Nhăn Mặt La Bởi Anh Giận Anh

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Nhăn Mặt La
Bởi Anh Giận Anh

Chà chà! Tối nay cảm thấy mịt mù sương
Khiến quả tim ta rỉ rả buồn
Muốn ghé thăm vườn, ăn trái ngọt
Mà ôi! Bả lại “khóa biên cương”!

Chắc buổi chiều nầy bả bị “quê”
Nên giờ cái gối chặn đường đi
Êm re không nói, không như những…
Chàng hỡi! Chàng ơi!...Có muốn gì?

Nghĩ thiệt! Lẽ ra đáng trách mình
Nỡ nào giây phút lại vô tình
Vợ quên, lỡ bửa mà trừng trợn
Chẳng thấy…”Tặng anh một đống hình”

Riêng ta cũng đã lắm bao lần
Vô tắm vội vàng…quên máng khăn
Bận việc, lăn xăn…quên cái bóp
Bàn ăn vói gắp…đổ tô canh…

Thì xá gì đâu chuyện nhỏ nhoi
Nhớ quên, quên nhớ, lẽ trong đời
Cứ vui thông cảm, xuề xòa nhẹ
Thuyền lướt dặm ngàn cũng khỏe bơi…

Hà hà! Vậy thì biết phải làm sao đây
Cả một góc trời “đang phủ mây”
Sấm chớp chưa vang…nhưng có thể
Lóe hừng tê tái cả hàng cây…

Nghĩ coi! Nghĩ coi!...ờ.. .ờ….ờ….

Em yêu ơi! “Phi xà” hồi nảy ăn ngon quá
Lâu rồi ít dịp được em mua
Anh thèm… tính dặn mà quên mất
Nhăn mặt…anh la….tại bởi là…

Giận anh cái tật hay quên!...


(Thơ vui)


16/6/2018
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized