112 - Riêng Chung

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Tôi vẫn thầm mơ hồn thơ lai láng
Để được vui ...và gửi lại mai sau
Ở trên đời có những nỗi khổ đau
Là định mệnh, không sao xoa dịu nổi

Đường đời tôi đi lòng đau âm ỉ
Vết nhọ hình cứ da diết tâm can
Mỗi bước chân in hằn lõm không gian
Hoa thiếu vắng , đôi bờ môi rượi lạnh

Trăn trở lòng tôi từ khi ra trận
Nhớ mái trường xưa, nhớ những người thân
Tìm lẽ sống nơi chiến trường khốc liệt
Yêu quê hương, vương vấn mối tình đầu

Đường tôi đi hướng về nơi tiền tuyến
Ươm niềm vui vô tận đến mai sau
Dấn thân trai san vơi hố tủi hèn
Nụ cười tôi nở tươi niềm hãnh diện

Hãy còn xa, đau thương và gian khổ(!)
Quyết tâm đi muốn quên lãng tình xưa
Tỏ can trường lý trí, dạ sắt son
Với non sông trước sau tròn tình nghĩa.

31 - 3 - 1973*
* thiếu tự tin
Chưa phân loại
Uncategorized