Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 621.

Tác giả: Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) & Tam Muội (Lê Thị Vân Quỳnh)

Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (621)

Lạc Nửa Mảnh Hồn

Bầu vần vũ ánh trăng sầu vàng võ
Tuyết đông lay treo gió ủ rũ cành
Chốn khuê phòng thổn thức giọt long lanh
Duyên trắc trở độc hành cô đơn bước

Đường khúc khuỷu gập ghềnh gai phía trước
Phận lạc loài xuôi ngược sóng lênh đênh
Giông bão bùng thuyền vạn nẻo bấp bênh
Buồn dằng dặc chênh vênh miền hụt hẫng

Ngày gặp gỡ đoá tình yêu nuôi nấng
Ngỡ cao xanh trao đấng trượng phu quân
Để xớt chia nỗi khắc khoải dương trần
Và khuây khoả trầm luân nơi cõi thế

Cơn mộng mị biến thành dòng dâu bể
Tháng năm dài chỉ để trói hồn nhau
Niềm xót xa ray rứt nhạt sắc màu
Khơi tăm tối dàu dàu loang tâm tưởng

Duyên chẳng nợ lối rời ngăn hai hướng
Rã tơ đồng vất vưởng dưới màn đêm
Em muốn quên nhưng mỗi khắc quạnh thềm
Đèn khêu lụn môi mềm hoài ước vọng

Anh yêu hỡi! Mỏi mòn em trông ngóng
Khói sương mờ hình bóng của anh đang
Rộng đôi vai che chở đỡ xốn xang
Khi nghiệt ngã nấc thang đời bất hạnh

Anh có biết! Từng ngày trong hiu quạnh
Đếm ngậm ngùi lòng chạnh nhớ men say
Phút đậm đà én nhạn sải cánh bay
Nay còn lại đắng cay hoài đeo đẳng.


December 10, 2018
Tam Muội



Niềm Day Dứt

Đây công viên, trên chiếc đòn đẩy tới
Có hai người phơi phới tuổi đan thanh
Kia con đường xe chở nhịp rung rinh
Đó rạp hát hoa tình vừa chớm nụ!

Hình ảnh ấy lâu lắm rồi còn giữ
Bóng của em một chỗ góc buồng tim
Sóng dọc dừa dưới đôi biếc dịu hiền
Dáng thon thả, nụ duyên ngời thắm thiết

Bóng thời gian âm thầm đưa biền biệt
Khiến chuỗi ngày da diết nhớ nhung thương
Những kỷ niệm kết tụ hóa thành sương
Để nhiều lúc gợi buồn trong vắng lặng!

Dòng định mệnh bất ngờ gieo ly tán
Làm vườn hồng hụt hẫng ánh ban mai
Hoa xuân đầu ảm đạm ngước nhìn mây
Rồi từng đợt lắc lay hồn trước gió

Cả bốn phía âm u trùm lá cỏ
Nỗi nghẹn ngào vò võ cánh chim đeo
Âm vang sầu loáng thoáng khẽ lời kêu
Đẩy lữ thứ dưới chiều quay trở gót

Mấy mươi năm ngày xưa thân ái đó
Biết bao lần trăn trở, nghẹn lòng tôi
Vương vấn nhớ cứ chầm chậm lần hồi
Khung tĩnh mịch ngậm ngùi mang day dứt

Day dứt bởi! Gieo cho em đau nhức
Chẳng hiểu sao lại đứt sợi tơ vàng
Khi mà tim đôi đứa ngập tràn loang
Niềm tha thiết muôn phần yêu với nhớ…


11/12/2018
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized