Nhân Đôi

Tác giả: Jos. Cao Thái

Này tôi ơi,
Hãy biết thương,
Thương lấy chính mình,
Hãy biết giữ,
Giữ lấy “cái tôi”.

Khi không còn “cái tôi”,
Thì tôi có gì để đến với mọi người!
Khi không còn “cái tôi”,
Thì tôi có gì cho một lòng biết ơn!

Xin đừng đánh mất chính mình,
Khi tôn thờ “ cái tôi” chủ nghĩa,
Mình đã là mình,
Xin hãy kiếm người để nhân đôi!

Ta nhân đôi ta trong cuộc đời,
Nếu trong ta có một tình yêu nho nhỏ,
Thì “ cái tôi” sẽ chỉ còn lọt thỏm giữa “cái Ta” hạnh phúc.
Tình yêu nhỏ nhoi sẽ không còn là hạt cát,
Mà đã là Biển Mẹ Yêu Thương!

Ừ thế mà lạ nhỉ,
“Cái tôi” khi được chia đi thì mau nẩy mầm hạnh phúc.
“Cái tôi” cứ mãi thủ thường lại chết lặng trong cô đơn.

Nhân đôi,
Chúng ta nhân đôi “cái tôi” cho hình hài lớn dậy,
Chúng ta nhân đôi nụ cười cho bể khổ thành rừng hoa.
Nếu chưa kịp nhân đôi,
Thì cứ tìm dấu cộng mà tính tới,
Và ta sẽ vô tình,
Trừ bớt một lẻ loi.

Này tôi ơi!
Bài tính nhân đôi,
Tôi đã được học tự bao giờ?

Jos,caothai
23/12/2010
(Những ngày cuối năm bịn rịn)
Chưa phân loại
Uncategorized