Tác giả: Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh
Sợi nắng chiều nghiêng nghiêng
Trên đường quê dốc nhỏ
Ta trao nhau nhẫn cỏ
Rồi đôi mình nên duyên
Ta không làm lễ cưới
Nên chẳng có buồng cau.
Không trầu xanh, vôi trắng
Nhẫn cỏ trói đời nhau
Nhưng rồi tình cũng đau
Cũng héo úa phai màu
Còn đây đôi nhẫn cỏ
Ân tình hoá bể dâu
Tình mình như mùa Đông
Từng giọt buồn lặng câm
Rớt rơi trên nhẫn cỏ
Tình chết trong âm thầm
Tình mình như sợi nắng
Cuối chiều Đông âm u
Nhẫn cỏ khô kỷ niệm
Tình chôn vào thiên thu...
Trên đường quê dốc nhỏ
Ta trao nhau nhẫn cỏ
Rồi đôi mình nên duyên
Ta không làm lễ cưới
Nên chẳng có buồng cau.
Không trầu xanh, vôi trắng
Nhẫn cỏ trói đời nhau
Nhưng rồi tình cũng đau
Cũng héo úa phai màu
Còn đây đôi nhẫn cỏ
Ân tình hoá bể dâu
Tình mình như mùa Đông
Từng giọt buồn lặng câm
Rớt rơi trên nhẫn cỏ
Tình chết trong âm thầm
Tình mình như sợi nắng
Cuối chiều Đông âm u
Nhẫn cỏ khô kỷ niệm
Tình chôn vào thiên thu...