Tác giả: Tôn Thất Phú Sĩ
Anh đến mang cho những tiếng cười
Lòng em rộn rã một niềm vui
Nâng niu nắm giữ niềm vui đó
Hâm nóng con tim lắm ngậm ngùi
Xa xôi đôi mắt nâu sâu thẳm
Không nói sao em chợt thở dài
Xoa nóng bàn tay cho đủ ấm
Sưởi hồn hoang phế gió heo may
Còn điều chi nữa mà ray rức
Tất cả rồi qua giấc mộng thường
Chất chồng một gánh đời lam lũ
Ngọt bén như dao cắt vết thương
Thơm ngát ven đường dẫn lối qua
Quê hương trong vắt dãy sơn hà
Anh đi về phía vùng thơ dại
Đá nở thành thơ, thơ nở hoa
Cành thông trước mặt nghiêng nghiêng rũ
Ai ngồi đối diện mỗi sớm mai
Tiếng nói tiếng cười thân quen quá
Nắng hồng rơi rụng xuống ngang vai
Làm sao thấy được luồng ký ức
Hoạ hoằng chi nước chảy ngược dòng
Con sóng rút đi trơ những cát
Bên bồi bên lở mỏi mòn trông
Tôn Thất Phú Sĩ
Paris le 06 Nov. 2005..
Lòng em rộn rã một niềm vui
Nâng niu nắm giữ niềm vui đó
Hâm nóng con tim lắm ngậm ngùi
Xa xôi đôi mắt nâu sâu thẳm
Không nói sao em chợt thở dài
Xoa nóng bàn tay cho đủ ấm
Sưởi hồn hoang phế gió heo may
Còn điều chi nữa mà ray rức
Tất cả rồi qua giấc mộng thường
Chất chồng một gánh đời lam lũ
Ngọt bén như dao cắt vết thương
Thơm ngát ven đường dẫn lối qua
Quê hương trong vắt dãy sơn hà
Anh đi về phía vùng thơ dại
Đá nở thành thơ, thơ nở hoa
Cành thông trước mặt nghiêng nghiêng rũ
Ai ngồi đối diện mỗi sớm mai
Tiếng nói tiếng cười thân quen quá
Nắng hồng rơi rụng xuống ngang vai
Làm sao thấy được luồng ký ức
Hoạ hoằng chi nước chảy ngược dòng
Con sóng rút đi trơ những cát
Bên bồi bên lở mỏi mòn trông
Tôn Thất Phú Sĩ
Paris le 06 Nov. 2005..