Tác giả: Hồng Dương
Nhìn nguyệt thẹn hoa sầu hương lặng
Nét thu buồn mây trắng nghiêng vai
Nhụy trầm xuân sắc phôi phai
Ánh trăng nhẹ ém gót hài lá rơi
Ai mộng tưởng cuộc đời mơ ước
Níu xuân ngàn để mượn tình thơ
Bây giờ nhặt bóng hoang mơ
Biết thu ghẻ lạnh sương mờ quạnh hiu
Ai mộng tưởng được nhiều hơn thế
Mưa ngâu mòn khóc kể tình duyên
Giọt thu rấm rứt mắt huyền
Ánh trăng thẹn tủi cả miền gió đêm
Xem mộng vỡ ướt mềm mái tóc
Nổi nhớ nào trằn trọc mùa sang
Đôi môi tiền kiếp mơ màng
Mặc vòng tay lạ ngỡ ngàng vòng quanh
Cung đàn nguyệt neo cành hoa tím
Mi cong dài ngất lịm trời xanh
Giọt sương nhỏ ngọc tan tành
Ánh trăng chạm vỡ mỗi lần mộng du
Nắng vời gọi thiên thu trở giấc,
Buổi phân kỳ hương mật chia xa
Thế nhân nếm giọt lệ ngà
Ánh trăng lặng lẽ bên tà dương rơi ...
Nét thu buồn mây trắng nghiêng vai
Nhụy trầm xuân sắc phôi phai
Ánh trăng nhẹ ém gót hài lá rơi
Ai mộng tưởng cuộc đời mơ ước
Níu xuân ngàn để mượn tình thơ
Bây giờ nhặt bóng hoang mơ
Biết thu ghẻ lạnh sương mờ quạnh hiu
Ai mộng tưởng được nhiều hơn thế
Mưa ngâu mòn khóc kể tình duyên
Giọt thu rấm rứt mắt huyền
Ánh trăng thẹn tủi cả miền gió đêm
Xem mộng vỡ ướt mềm mái tóc
Nổi nhớ nào trằn trọc mùa sang
Đôi môi tiền kiếp mơ màng
Mặc vòng tay lạ ngỡ ngàng vòng quanh
Cung đàn nguyệt neo cành hoa tím
Mi cong dài ngất lịm trời xanh
Giọt sương nhỏ ngọc tan tành
Ánh trăng chạm vỡ mỗi lần mộng du
Nắng vời gọi thiên thu trở giấc,
Buổi phân kỳ hương mật chia xa
Thế nhân nếm giọt lệ ngà
Ánh trăng lặng lẽ bên tà dương rơi ...