Người Trăng

Tác giả: Tĩnh An

Trăng trên đỉnh núi Trăng nghiêng
Ngoài hiên ai đó ngồi thuyền ngắm trăng
Bâng khuâng không biết liệu rằng
Người thương trăng ấy có lần hay sao

Cao cao còn núi, còn rừng
Còn mây, còn gió còn từng vì sao
Nói sao để biết lòng nhau
Nói sao để thấy không đau, không buồn

Trăng tròn chẳng ngã được vuông
Người luôn hoài niệm liệu buồn ai chăng?
Tâm chưa thanh tịnh nhiều ngày
Trăng đây rất sợ ai vào ai ra

Nên thôi xin cứ để hay là
Người qua cứ ngắm nhưng mà đừng thương.
Lỡ mai có gặp giữa đường
Không thương, không nhớ
Phố phường an yên.
Chưa phân loại
Uncategorized