Người Trong Mộng

Tác giả: Tĩnh An

Em hay bảo là thích người trong mộng
Mộng đẹp, mộng mơ, chẳng chịu tàn
Em mộng tiên thấy chàng hoàng tử
Dáng người quân tử chẳng có ai bì

Giọng nói thầm thì nghe sao mà ngọt
Mắt sáng tinh anh, mặt chữ điền
Duyên dáng cười hiền trông phúc hậu
Người đâu nhân hậu thấy mà thương

Em mơ về anh mơ chẳng nhớ đến ngày
Để rồi người bảo em sao nay vẫn thế
Liệu rằng có tìm được người tử tế mà thương
Em chẳng nghĩ bảo thương chi cho vội

Vội vàng gì để phí cả đời xuân
Họ bảo thanh xuân mà không từng yêu thế
Yêu đại, yêu sai, yêu lại, cũng được mà
Em chẳng mặn mà trả lời câu nói đó.

Em chỉ tin em, tin anh chỉ một mà
Người xa, người lạ em điều gặp
Gặp qua nhiều, vậy mà chắng thấy anh đâu
Anh đang dấu mình hay đang đâu đấy thế.

Em tìm mãi chẳng thể thấy được người
Phải chăng do người chưa muốn gặp
Gặp em, gặp má, gặp cả nhà ta
Để tình yêu ta xây nên ngôi nhà nhỏ

Và em từ đó cũng chỉ biết được là
Yêu anh chỉ muốn một nhà cùng anh
Dẫu quanh em nhiều nhà đang dạm hỏi
Em cũng chẳng vội chờ lối để tìm anh.

Giật mình nhìn quanh căn phòng hiu quạnh
Chạnh lòng, bỗng lạnh thấu tận tâm can
Mơ về anh chẳng biết mấy xuân sang
Anh chẳng thấy, quanh đây toàn người lạ.

Buôn chuyện nói hoa chẳng biết được là
Thiệt thà thương thiệt hay là ba hoa
Trời xanh biển rộng bao la
Em sao biết được đâu ta, đâu người

Mười năm chưa thể tìm người
Còn đâu được gọi là người trong mơ
Phải chăng là mơ, hay mơ là cớ
Cớ quên người, cớ trốn tránh của riêng ta.
Chưa phân loại
Uncategorized