Người Dưng

Tác giả: Tâm Đoan

Tình cờ bỗng gặp người dưng
Cõi lòng xao xuyến ngập ngừng bước chân
Lời ai ướm ngỏ xa…gần
Nương theo cánh gió ân cần dịu êm

Thẹn thùng nghiêng suối tóc mềm
Nắng hoa cài những nỗi niềm trên mi
Rượu tình sóng sánh tràn ly
Nửa say, nửa tỉnh hồn đi lạc đường

Nụ cười khóe mắt vấn vương
Lạc trong suối mộng yêu thương cuộn tròn
Bỗng dưng...mong nhớ...vui buồn
Vô tư đánh mất tim còn người dưng…
Chưa phân loại
Uncategorized