Tác giả: Nguyên Đỗ
Người dưng ơi, tối qua, em ghé đến
Anh vắng nhà, em để lại phong thơ
Người dưng thương, thôi đã hết hững hờ
Dù giận dỗi, em cũng lên tiếng nói
Anh sợ nhất sự lặng thinh tức tối
Nổ bùng ra tan vỡ khối tình ta
Ờ tình yêu lúc trầm bổng, đậm đà
Lúc tẻ lạnh, làm ngơ... vòng tình cảm
Người dưng ơi, cứ tự nhiên chầm chậm
Đừng vội vàng kết tội, lê rơi mau
Suốt cuộc đời yêu quý kính trọng nhau
Anh đã nói lẽ nào đòi lấy lại
Người dưng ơi, đôi lúc hồn trống trải
Mở hồn ra đón ánh nắng, trăng ngà
Tiếng nhạc lòng đầy âm điệu thiết tha
Người dưng ơi, người yêu anh nhỏ bé
Anh vắng nhà, em để lại phong thơ
Người dưng thương, thôi đã hết hững hờ
Dù giận dỗi, em cũng lên tiếng nói
Anh sợ nhất sự lặng thinh tức tối
Nổ bùng ra tan vỡ khối tình ta
Ờ tình yêu lúc trầm bổng, đậm đà
Lúc tẻ lạnh, làm ngơ... vòng tình cảm
Người dưng ơi, cứ tự nhiên chầm chậm
Đừng vội vàng kết tội, lê rơi mau
Suốt cuộc đời yêu quý kính trọng nhau
Anh đã nói lẽ nào đòi lấy lại
Người dưng ơi, đôi lúc hồn trống trải
Mở hồn ra đón ánh nắng, trăng ngà
Tiếng nhạc lòng đầy âm điệu thiết tha
Người dưng ơi, người yêu anh nhỏ bé