Người Đi, Xuân Có Về

Tác giả: Bảo Giang

Gío mây ơi ta hỏi câu này,
Mấy chục năm rồi em ở đâu?
Đất trời nơi đây đà đảo lộn,
Nắng Vàng yêu dấu có về không?
Người đi, ngày tháng tràn nước mắt,
Kẻ về, khắp nước một điêu linh .
Tìm đâu cho thấy ngày xưa ấy,
Lất phất quanh đây mảnh quần hồng!

Ta nhớ mãi những ngày thơ ấy
Nhìn trời cao núi thẳm mà mơ.
Mơ có một ngày thanh bình đến,
Đón anh về cho đời nở hoa.
Dâng cho mẹ nụ cười tươi mới ,
Rồi cho ai kia chiếc áo màu.
Để người cùng trời đất reo vui.
Và tiếng hát mãi mãi dâng cao.

Tôi vẫn nhớ những ngày thơ ấy,
Tay trong tay mẹ, bước đến trường,
Lòng rộn rã, reo niềm vui mới.
Có ai ngờ hơi thở ngập ngừng,
Đôi chân run run vào lớp học,
Đôi mắt trong đen bỗng đổi màu.
Trời cao đất mới đều xa lạ.
Đứa trẻ cùng xóm phá lên cười.
Kìa thằng V ăn, con Mai, cái Hạ,
Thêm bọn ngổ ngáo, đánh vật nhau.
Giờ tất cả là một lặng lẽ.
Ngồi thẳng hàng như dãy mộ bia.
Hôm trước hò hét vang làng xóm,
Nay là mầm sống của ngày mai.
Ôi! những dấu chân ngày mới lớn.
Có bao giờ mờ khuất trong tim.


Tôi vẫn nhớ những cành hoa đỏ.
Nở như xác pháo giữa sân trường.
Chờ một ngày hái hoa cho bạn,
Như gởi vào lòng vạn ý thơ.
Tôi vẫn nhớ ngày mưa tháng nắng,
Mãi reo vui như sáo gọi đàn.
Này cô giáo với tà áo mới.
Kia thầy hiệu trưởng có roi mây!

Rồi ngày tháng vội lớn lên mau.
Sân trường làng vui như chợ tết,
Bạn xưa, tình mới tay trong tay.
Tiếng hò giọng hát vang trời đất.
Ngọn cờ, sách vở rạng niềm vui.
Tôi lớn lên trong tình thương ấy
Tập vở này ghi dấu ngày mai.
Sáng đến trường ru theo con chữ,
Chiều về nhà chép lại bài văn.
Ngoài kia, ngày tháng cùng thay đổi.
Mới đó mà hè đã vội sang.

Tôi lớn lên theo từng con số.
Mải reo vui theo bạn, bên thày.
Chợt một ngày thấy nhiều thay đổi
Đứng bơ vơ nhìn lại sân trường.
Ơ, anh tôi đã vào quân đội.
Mấy hôm sau người bạn lên đường.
Màu áo này có là hoa gấm.
Để tuổi mộng đếm bước chinh y.
Người đi trên vai một gánh Việt.
Kẻ ở lại, pháo vọng ru đêm.
Rồi anh tôi đi… và đi mãi,
Ai viết câu tử biệt, sinh ly.
Cô bạn cũ vật mình trên đất,
Tiếng khóc gào cho vỡ non cao.
Ôi chia ly, sao đau đớn qúa.
Mà tiếng súng diệt cộng chưa yên!

Chờ đình chiến, mấy ngày ngắn ngủi.
Niềm vui lớn, cả nước hân hoan.
“ ầm, ầm” Hồ ly say đạn pháo.
Đốt thành thị, phá nát làng quê.
Tung cờ đỏ, búa liêm, mã tấu.
Triệt lương tri, giết tình con người.
Chỉ một đêm, hòa bình bốc cháy.
Khắp phố phường, làng xóm điêu linh.
Xương thịt người đem nuôi lũ kiến,
Cánh hoa Vàng, biến dạng hình hài.
Này Bến Hải, Cà Mau vấy máu.
Kia Sài Gòn, Phố Cổ tan hoang,
Rồi đất bắc, quê xưa đổ nát.
Máu xương Việt chất mãi lên cao.
Người Việt Nam trôi theo số mệnh.
Chào giải phóng một loạt đạn Tàu!
Đón hòa bình, gặp dao mã tấu.
Việt Nam ơi, rồi sẽ ra sao?

Câu trả lời xem ra ngắn ngủi,
Ba mươi tháng tư* là cuối đường.(30-4-1975)
Hướng bắc, cờ tang phủ khắp lối,
Bến nam, nước mắt nhỏ hai h àng.
Từ đây một tròng cho hai cổ,
Nhà nhà, phố phố, một điêu linh.
Việt Nam ơi, còn đâu Độc Lập,
Tổ quốc ơi, mất dấu Tự Do.
Người theo Cộng Hòa vào tù lớn.
Kẻ vác búa liềm ước nên quan?

Thế mới hay:
Cờ đỏ mê say dòng máu chảy,
Dân Việt tang thương chết giữa đường.
Hoa Vàng trên cao đà khuất bóng ,
Lá Đỏ tung ra một búa liềm.
Người đi, đi mãi không về nữa.
Còn đây, dép lốp, đàn chó hoang.
Lời thơ nhắc nhở ngàn đau đớn,.
Bão táp quê tôi thật phũ phàng…

*
* *

Rồi trên mảnh đất đau thương ấy,
Tìm đâu cho thấy những tiếng cười:
Này đoàn con trẻ, giờ đã lớn,
Hỏi xem Người đi, Xuân có về?

Bảo Giang.
9-2021
Chưa phân loại
Uncategorized