Tác giả: Thiên Lý
Bài 149 NGƯỜI BÌNH LUẬN THƠ
Bao năm tháng em vẫn hằng mong đợi
Kiếm tìm người khắp các xứ muôn nơi
Bức tâm thư sao nghe đắng nghẹn lời
Lòng mơ tưởng người xa nơi vạn lý
Dù không phải tình thơ hay tri kỷ
Vẫn âm thầm tha thiết gọi tên nhau
Bài thơ xưa nay đã úa hoen màu
Ân tình ấy luôn ghi vào nỗi nhớ
Ngày nào đó trời xuôi ta gặp gỡ
Không vô tình như bèo nước trên sông
Buổi tương phùng có gió mát trăng trong
Niềm lưu luyến nghe bàng hoàng xúc động
Câu bình luận như tiếng đàn vang vọng
Như dặt dìu theo điệu sáo mênh mang
Lệ tương tư luôn ngân ngấn đôi hàng
Mà bóng cũ vẫn bặt tăm chim cá
Em sẽ gởi thơ mình đi khắp cả
Đến non cùng và thủy tận....muôn nơi
Lật càng khôn hay lấp biển non dời
Tìm cho được người xa câu bình luận
Dù nắng nồng, tuyết tan xin chịu đựng
Quyết tìm người khắp các chốn xa xôi
Cho nụ cười tươi thắm nở vành môi
Trang thơ cũ đón chào người ghé bút
Niềm hạnh phúc ngập tràn trên sóng mắt
Đa tạ người bình luân một bài thơ
Dẫu vạn năm tình cũng chẳng phai mờ
Ân tình ấy luôn một đời ghi nhơ
Bao năm tháng em vẫn hằng mong đợi
Kiếm tìm người khắp các xứ muôn nơi
Bức tâm thư sao nghe đắng nghẹn lời
Lòng mơ tưởng người xa nơi vạn lý
Dù không phải tình thơ hay tri kỷ
Vẫn âm thầm tha thiết gọi tên nhau
Bài thơ xưa nay đã úa hoen màu
Ân tình ấy luôn ghi vào nỗi nhớ
Ngày nào đó trời xuôi ta gặp gỡ
Không vô tình như bèo nước trên sông
Buổi tương phùng có gió mát trăng trong
Niềm lưu luyến nghe bàng hoàng xúc động
Câu bình luận như tiếng đàn vang vọng
Như dặt dìu theo điệu sáo mênh mang
Lệ tương tư luôn ngân ngấn đôi hàng
Mà bóng cũ vẫn bặt tăm chim cá
Em sẽ gởi thơ mình đi khắp cả
Đến non cùng và thủy tận....muôn nơi
Lật càng khôn hay lấp biển non dời
Tìm cho được người xa câu bình luận
Dù nắng nồng, tuyết tan xin chịu đựng
Quyết tìm người khắp các chốn xa xôi
Cho nụ cười tươi thắm nở vành môi
Trang thơ cũ đón chào người ghé bút
Niềm hạnh phúc ngập tràn trên sóng mắt
Đa tạ người bình luân một bài thơ
Dẫu vạn năm tình cũng chẳng phai mờ
Ân tình ấy luôn một đời ghi nhơ