Tác giả: Tuyền Linh
Ngùi Trông
Nằm đây nghe gió gọi về
Cho hay Hà Nội bốn bề gió mưa
Vũng Tàu thấp thỏm sớm trưa
Đơn Dương cũng đã như vừa bão dông
Lòng ta sáng ngóng chiều trông
Mà em biền biệt…cách sông trở đò
Vô tư, em chẳng có lo
Nhưng ta như thể trên lò lửa than
Biết em có quấn khăn san
Có mang áo mũ, sẵn sàng khi mưa ?
Nỗi lo nói mấy cho vừa
Tình đong bốn biển vẫn chưa hết tình
Hà thành lạnh lắm không em ?
Sương mai có đọng trên rèm mi cong
Để ta gởi chút tơ lòng
Lau khô mi mắt, em hong nụ cười
Sao đi không nói một lời ?
Để sông nhớ núi chơi vơi chập chùng
Để trời ảm đạm sắc Xuân
Để ta ngơ ngẩn đợi mong chim ngàn
Bây chừ nắng tắt, mưa sa
Ngùi trông ra đó, lệ sa hai hàng
Tuyền Linh
26.3.2009
Nằm đây nghe gió gọi về
Cho hay Hà Nội bốn bề gió mưa
Vũng Tàu thấp thỏm sớm trưa
Đơn Dương cũng đã như vừa bão dông
Lòng ta sáng ngóng chiều trông
Mà em biền biệt…cách sông trở đò
Vô tư, em chẳng có lo
Nhưng ta như thể trên lò lửa than
Biết em có quấn khăn san
Có mang áo mũ, sẵn sàng khi mưa ?
Nỗi lo nói mấy cho vừa
Tình đong bốn biển vẫn chưa hết tình
Hà thành lạnh lắm không em ?
Sương mai có đọng trên rèm mi cong
Để ta gởi chút tơ lòng
Lau khô mi mắt, em hong nụ cười
Sao đi không nói một lời ?
Để sông nhớ núi chơi vơi chập chùng
Để trời ảm đạm sắc Xuân
Để ta ngơ ngẩn đợi mong chim ngàn
Bây chừ nắng tắt, mưa sa
Ngùi trông ra đó, lệ sa hai hàng
Tuyền Linh
26.3.2009