Tác giả: Jos. Cao Thái
Trên những lối Đông mòn con đi vào ủ dột
Mãi ngước nhìn bầu trời một màn tối ủ ê
Con tim đây
Con tim trần thổn thức
Trên bờ vực thẩn thờ
Đón ngọn gió yêu thương
Cha ơi !
Cha là ngọn gió mát bên con
Cha là hồn con nức nở
Sao xác thân con lại có ngày rời rã
Khi hôm nay con còn cảm nhận được ngọn gió yêu thương?
Con cứ muốn yếu đuối
Để hồn Cha mạnh mẽ
Ngọn gió trong con
Lại thanh thoát những diệu kỳ
Con được bay sao Cha,
Trên muôn vàn ngọn gió?
Gió có thổi vào mơ
Sao đời vẫn thản nhiên quay lưng vào thô mộc?
Như từng ngày vẫn qua
Như từng đời người đang đi vào chấm hết
Sau nước mắt nhạt nhòa
Nụ cười héo trên môi
Nhưng con vẫn cảm được Cha
Cho dù thiên thu quạnh quẽ
Chút hơi ấm người tình
Đơm cánh nóng giũa đêm Đông
Con như đang dạt vào vùng đất lạ
Giữa tối đen hoang vắng
Con kiếm tìm Cha trong đọa đầy lao nhọc
Cha ôi !
Cha hãy cứ là cơn gió
Dù là gió Đông hàn
Gọi lòng con thức dậy
Giữa hoảng hốt phiêu du
Cha hãy cứ là hơi sương
Phả hồn con ngây lạnh
Cho đói rét
Để đời con lại co kéo giữa mênh mang
Cho con cảm được Cha giữa muôn vàn tinh tú
Vẫn câm nín ngàn đời
Vẫn chẳng nói năng chi
Mà cứ mãi lung linh như trêu tức người trần
Chúng chẳng cần cố xoay vần
Cũng chẳng thèm tư lự
Cũng chẳng như con đây luôn ôm bầu tâm sự
Gió Cha có xoay con
Sao con còn muốn cưỡng?
Cha như ngọn gió tự do du đẩy thân con vào định mệnh
Một định mệnh lãng du dưới vòm trời bí hiểm
Con đã chẳng xuôi tay
Phải chăng Cha đang muốn thế?
Con cứ phải vẫy vùng cho thấy con tồn tại
Đêm nay tình tự với gió Cha
Hay là với Cha
Cha nhỉ!
Con có là gì mà lại có nghĩ suy?
Để dù chẳng phải chim
Chẳng phải mây
Mà cứ vờn theo cơn gió
Tìm đến Cha
Để được ôm vào lòng ngọn gió yêu thương
Đêm đông Hà Nội
JOS CAO THÁI
Mãi ngước nhìn bầu trời một màn tối ủ ê
Con tim đây
Con tim trần thổn thức
Trên bờ vực thẩn thờ
Đón ngọn gió yêu thương
Cha ơi !
Cha là ngọn gió mát bên con
Cha là hồn con nức nở
Sao xác thân con lại có ngày rời rã
Khi hôm nay con còn cảm nhận được ngọn gió yêu thương?
Con cứ muốn yếu đuối
Để hồn Cha mạnh mẽ
Ngọn gió trong con
Lại thanh thoát những diệu kỳ
Con được bay sao Cha,
Trên muôn vàn ngọn gió?
Gió có thổi vào mơ
Sao đời vẫn thản nhiên quay lưng vào thô mộc?
Như từng ngày vẫn qua
Như từng đời người đang đi vào chấm hết
Sau nước mắt nhạt nhòa
Nụ cười héo trên môi
Nhưng con vẫn cảm được Cha
Cho dù thiên thu quạnh quẽ
Chút hơi ấm người tình
Đơm cánh nóng giũa đêm Đông
Con như đang dạt vào vùng đất lạ
Giữa tối đen hoang vắng
Con kiếm tìm Cha trong đọa đầy lao nhọc
Cha ôi !
Cha hãy cứ là cơn gió
Dù là gió Đông hàn
Gọi lòng con thức dậy
Giữa hoảng hốt phiêu du
Cha hãy cứ là hơi sương
Phả hồn con ngây lạnh
Cho đói rét
Để đời con lại co kéo giữa mênh mang
Cho con cảm được Cha giữa muôn vàn tinh tú
Vẫn câm nín ngàn đời
Vẫn chẳng nói năng chi
Mà cứ mãi lung linh như trêu tức người trần
Chúng chẳng cần cố xoay vần
Cũng chẳng thèm tư lự
Cũng chẳng như con đây luôn ôm bầu tâm sự
Gió Cha có xoay con
Sao con còn muốn cưỡng?
Cha như ngọn gió tự do du đẩy thân con vào định mệnh
Một định mệnh lãng du dưới vòm trời bí hiểm
Con đã chẳng xuôi tay
Phải chăng Cha đang muốn thế?
Con cứ phải vẫy vùng cho thấy con tồn tại
Đêm nay tình tự với gió Cha
Hay là với Cha
Cha nhỉ!
Con có là gì mà lại có nghĩ suy?
Để dù chẳng phải chim
Chẳng phải mây
Mà cứ vờn theo cơn gió
Tìm đến Cha
Để được ôm vào lòng ngọn gió yêu thương
Đêm đông Hà Nội
JOS CAO THÁI