Ngô Đồng

Tác giả: Hoàng Lộc

là dây cát, dây đằng - em mọc ở cội tùng
là phượng hoàng - em tìm cành ngô mà đậu
tìm không ra cành ngô ? hãy bật lời thảm tư?
chẳng thấy cội tùng ? hãy tự héo khô đi!

**

khi vác đời làm gã tình si
ta ngạo nghễ như cây tùng trăm thước
tình ta hiếm, là cành ngô xanh mướt
vì chờ em, sắp sẵn một đời chờ

ta từng coi khinh những giống chim ngu
gặp nhánh cây nào cũng sà cánh đậu
những thứ dây leo bu tường bám giậu ...
(thà chịu đời vất vưởng có hơn không ?)

sừng sững trong ta bóng lớn ngô đồng
phủi sạch trần ai, đợi loài chim quý
ta hữu hạn giữa tầm vòng thế ky?
mà phượng hoàng tuyệt tích đã ngàn năm!

một thoáng trong em có tiếng kêu thầm
cành bích ngô ta giật mình đỗ lá
thêm đủ lý để coi thường thiên hạ:
phượng hoàng, phượng hoàng - em đậu xuống cành đi!

ôi, không phải phượng hoàng đâu - em dối ta chi ?
trái gió trở mùa, kìa em lạc giọng
ta biết ta đau khối tình vô vọng
khi em đậu bao lần chẳng chọn cành ngô

khắp đất cùng trời mất dấu phượng hoàng xưa
ta lại vác đời tình - đi - cúi mặt
cái bóng ngô đồng trong ta queo quắt
đã chắc một đời phải chịu cành không!

**

là dây cát, dây đằng - em mọc ở cội tùng
là phượng hoàng - em tìm cành ngô mà đậu
tìm không ra cành ngô ? hãy bật lời thảm tử
chẳng thấy cội tùng ? hãy tự héo khô đi.
Chưa phân loại
Uncategorized