Tác giả: Hoàng Lộc
Ví ngày xưa em chẳng bước qua cầu
dễ đã chắc chi lòng kia được vậy
như chuyện lấy chồng thì em cứ lấy
còn chuyện mình, em cứ bảo không quên
tin trăm lần cũng giống lúc chưa tin
nên hạnh phúc phải buồn hiu - em ạ !
Ta vốn làm thơ, thường hay nói quá
nhưng đã quá lời nói với tình đâu ?
Ví ngày xưa em chẳng bước qua cầu
thì cũng chắc chi đời ta khác được
như cứ mãi lao vào cơn gió ngược
bởi ta đi không trúng gió xuôi chiều
để mệt nhoài, tình hỏng mãi lôi theo
nên hạnh phúc phải buồn hiu - đã hẳn !
Ta, gã làm thơ không ưa nói thẳng
có úp mở nào dối được lòng nhau ?
Ví ngày xưa em chẳng bước qua cầu
thì đã chắc chi đành ta bỏ rượu
thứ nước đắng không bao giờ uống đủ
không bao giờ ta dám nhận ta say
hạnh phúc buồn khi rượu đổ trên tay
và buông chén, chợt thương mình lỡ tỉnh
Ai bảo nhà thơ chuyên nghề nói phỉnh
có phỉnh dỗ nào lọt tới mai sau ?
Ví ngày xưa em chẳng chịu qua cầu
thì hạnh phúc sẽ buồn hơn thế nữa...
dễ đã chắc chi lòng kia được vậy
như chuyện lấy chồng thì em cứ lấy
còn chuyện mình, em cứ bảo không quên
tin trăm lần cũng giống lúc chưa tin
nên hạnh phúc phải buồn hiu - em ạ !
Ta vốn làm thơ, thường hay nói quá
nhưng đã quá lời nói với tình đâu ?
Ví ngày xưa em chẳng bước qua cầu
thì cũng chắc chi đời ta khác được
như cứ mãi lao vào cơn gió ngược
bởi ta đi không trúng gió xuôi chiều
để mệt nhoài, tình hỏng mãi lôi theo
nên hạnh phúc phải buồn hiu - đã hẳn !
Ta, gã làm thơ không ưa nói thẳng
có úp mở nào dối được lòng nhau ?
Ví ngày xưa em chẳng bước qua cầu
thì đã chắc chi đành ta bỏ rượu
thứ nước đắng không bao giờ uống đủ
không bao giờ ta dám nhận ta say
hạnh phúc buồn khi rượu đổ trên tay
và buông chén, chợt thương mình lỡ tỉnh
Ai bảo nhà thơ chuyên nghề nói phỉnh
có phỉnh dỗ nào lọt tới mai sau ?
Ví ngày xưa em chẳng chịu qua cầu
thì hạnh phúc sẽ buồn hơn thế nữa...