Tác giả: Hồng Dương
Cánh mùa xuân nghiêng vạt nắng bên thềm
Làn gió thổi nghiêng sầu đêm một nửa
Vành trăng khuyết mắt nghiêng nhìn hai đứa
Mành sương buồn nghiêng dáng giữa chiều hoang
Ánh trăng gầy ngã xuống bậc bẽ bàng.
Dòng sông bạc ngã lòng tràn đầy sóng
Chiếc lá rụng ngã bên khung cửa đóng
Bản nhạc vàng ngã tiếng vọng trên môi...
Mùa thu vàng nghiêng ngả cả ngọn đồi
Làn mây trắng ngả nghiêng rồi tan biến
Lời ước thể ngả nghiêng lòng đưa tiễn
Em và ta nghiêng ngả biết bao mùa...
Em ngả nghiêng bên vạt gió chiều mưa
Ta nghiêng ngả với tay theo chiếc lá
Trời nghiêng ngả hóa hồn thành sỏi đá
Cung đàn xưa nghiêng ngả... ngả nghiêng đời ....
Tình em làm nghiêng ngả cả một thời
Ta chới với giữa nơi ngàn phong vũ
Hồn tan chảy theo dòng trôi thác lũ
Ngả nghiêng đời theo thác lũ tình em..
Làn gió thổi nghiêng sầu đêm một nửa
Vành trăng khuyết mắt nghiêng nhìn hai đứa
Mành sương buồn nghiêng dáng giữa chiều hoang
Ánh trăng gầy ngã xuống bậc bẽ bàng.
Dòng sông bạc ngã lòng tràn đầy sóng
Chiếc lá rụng ngã bên khung cửa đóng
Bản nhạc vàng ngã tiếng vọng trên môi...
Mùa thu vàng nghiêng ngả cả ngọn đồi
Làn mây trắng ngả nghiêng rồi tan biến
Lời ước thể ngả nghiêng lòng đưa tiễn
Em và ta nghiêng ngả biết bao mùa...
Em ngả nghiêng bên vạt gió chiều mưa
Ta nghiêng ngả với tay theo chiếc lá
Trời nghiêng ngả hóa hồn thành sỏi đá
Cung đàn xưa nghiêng ngả... ngả nghiêng đời ....
Tình em làm nghiêng ngả cả một thời
Ta chới với giữa nơi ngàn phong vũ
Hồn tan chảy theo dòng trôi thác lũ
Ngả nghiêng đời theo thác lũ tình em..