Tác giả: Hồng Dương
Đêm nhìn đắm đuối phút giao hoan
Mê trăng da trắng lạc thiên đàng
Áo mỏng phất phơ mây vẽ dáng
Tay nhẹ sờ lên ánh sợi vàng
Tay đong con chữ nghĩa phu thê
Dát son lên má vịn câu thề
Bây giờ trăng cởi bày hương tuế
Để cố xua tan hết não nề
Con đường đi đến thật chông gai
Nào vấn vương chi tội gót hài
Trăng ơi ta thấy gì còn lại
Để lấy sức qua một chặng dài
Gió sẽ vơi đi sóng cũng không
Bến đời sẽ hết chuyện đau lòng
Có trăng bên cạnh hồn say động
Cho chết trong tim cái lạnh đông
Ta mê trăng quá tội tình chi ?
A ha! ... Xấu hổ cũng không vì !
Nín hơi căng trọn làn không khí
Cho đẫy ngực trần để bước đi ...
Mê trăng da trắng lạc thiên đàng
Áo mỏng phất phơ mây vẽ dáng
Tay nhẹ sờ lên ánh sợi vàng
Tay đong con chữ nghĩa phu thê
Dát son lên má vịn câu thề
Bây giờ trăng cởi bày hương tuế
Để cố xua tan hết não nề
Con đường đi đến thật chông gai
Nào vấn vương chi tội gót hài
Trăng ơi ta thấy gì còn lại
Để lấy sức qua một chặng dài
Gió sẽ vơi đi sóng cũng không
Bến đời sẽ hết chuyện đau lòng
Có trăng bên cạnh hồn say động
Cho chết trong tim cái lạnh đông
Ta mê trăng quá tội tình chi ?
A ha! ... Xấu hổ cũng không vì !
Nín hơi căng trọn làn không khí
Cho đẫy ngực trần để bước đi ...