Tác giả: HOANGHAI
TÂM TƯ MÙA ĐÔNG
Thu vừa bỏ lại sau lưng
Tàn phai chiếc lá, rưng rưng mắt sầu
Trời buồn rớt hạt mưa ngâu
Rơi vào nỗi nhớ, mộng đầu ngẩn ngơ.
Thu đi để lại mong chờ
Đông sang gió lạnh, bao giờ mới quên
Mưa rơi gió rít vang rền
Nghe trong tiếng gió, gợi lên khúc sầu.
Người đi chẳng biết bao lâu
Thu đi là để, bắc cầu đông sang
Bình minh mở cửa rộn ràng
Hoàng hôn chốc lát, vội vàng vào đêm.
Mưa đông bất chợt dài thêm
Bao trùm xóm nhỏ, gối mềm lạnh căm
Đông về vắng bóng trăng rằm
Màn đêm sương lạnh, tối tăm mịt mùng.
Tìm về bếp lửa bập bùng
Giang tay sưởi ấm, vui cùng thời gian
Cho dù đông đến thu tàn
Tâm hồn ấm áp, hân hoan rạng ngời !
18.11.2022
HOANGHAI
Thu vừa bỏ lại sau lưng
Tàn phai chiếc lá, rưng rưng mắt sầu
Trời buồn rớt hạt mưa ngâu
Rơi vào nỗi nhớ, mộng đầu ngẩn ngơ.
Thu đi để lại mong chờ
Đông sang gió lạnh, bao giờ mới quên
Mưa rơi gió rít vang rền
Nghe trong tiếng gió, gợi lên khúc sầu.
Người đi chẳng biết bao lâu
Thu đi là để, bắc cầu đông sang
Bình minh mở cửa rộn ràng
Hoàng hôn chốc lát, vội vàng vào đêm.
Mưa đông bất chợt dài thêm
Bao trùm xóm nhỏ, gối mềm lạnh căm
Đông về vắng bóng trăng rằm
Màn đêm sương lạnh, tối tăm mịt mùng.
Tìm về bếp lửa bập bùng
Giang tay sưởi ấm, vui cùng thời gian
Cho dù đông đến thu tàn
Tâm hồn ấm áp, hân hoan rạng ngời !
18.11.2022
HOANGHAI