Tác giả: Thangtram
gầm gừ. gầm gừ
những con thú dữ nhe nanh
những con thú ít dữ hơn một chút
cũng nhe nanh
gầm gừ. gầm gừ
cum cúp những cái đuôi
phe phẩy những cái tai
những con thú dữ mọp quỳ
những con thú ít dữ hơn một chút
cũng mọp quỳ
nịnh nọt
ngằn ngặt tiếng khóc
những đứa trẻ đói cồn cào
những người già nua kiệt quệ
ngằn ngặt khóc
hả hê tiếng cười
trăm phần trăm. cón púi. dô. dô
những gương mặt đại gia
những quan to thần thế
thủ thỉ lời cầu kinh
những kẻ giả nhân giả nghĩa
râm ran lời vỗ về
những kẻ lạnh lưng. nhột đít
thế giới buồn thiu. trống hoác
lãng mạn second-hand
xài tới xài lui mòn rã
gào khan cổ. trông mòn mắt. quỳ bật máu. chạy què chân
tôi buồn thiu chạm vào tôi trống hoác
lãng mạn lần thứ mười ngàn
câu thơ vầy vọc rách bươm
thế giới nhung nhúc rùa
trốn vào mu cứng
ngúc ngắc đầu liếc quanh
hơi thở trong cơn lùng bùng
phổi nhớp nháp ni cô tin
yêu nhau bằng mồm
răng mòn gặm nhấm cái giẻ rách
thượng đế cố tình đánh rơi
làm tròn vai chó nhách
buổi chiều bức bối nắng ùa qua
leo nheo mắt
hấp háy một bóng người
lảo đảo
phải tôi không. chạy băng băng đường gai
đồi gô gô ta
lăm le bầy đàn thèm máu chảy
vẽ vời những câu chữ
lạnh tanh
diễn trò với đám đông
tròn xoe mắt dại
diễn trò trước thần linh
ngây thơ cụ. xuất thần
lộn xộn lằng nhằng lôi thôi củ rủ
phẹt vào thơ
tiếng cười gằn bi phẫn
gươm gãy
trăng mòn
nước cạn
Đặng...Run
những con thú dữ nhe nanh
những con thú ít dữ hơn một chút
cũng nhe nanh
gầm gừ. gầm gừ
cum cúp những cái đuôi
phe phẩy những cái tai
những con thú dữ mọp quỳ
những con thú ít dữ hơn một chút
cũng mọp quỳ
nịnh nọt
ngằn ngặt tiếng khóc
những đứa trẻ đói cồn cào
những người già nua kiệt quệ
ngằn ngặt khóc
hả hê tiếng cười
trăm phần trăm. cón púi. dô. dô
những gương mặt đại gia
những quan to thần thế
thủ thỉ lời cầu kinh
những kẻ giả nhân giả nghĩa
râm ran lời vỗ về
những kẻ lạnh lưng. nhột đít
thế giới buồn thiu. trống hoác
lãng mạn second-hand
xài tới xài lui mòn rã
gào khan cổ. trông mòn mắt. quỳ bật máu. chạy què chân
tôi buồn thiu chạm vào tôi trống hoác
lãng mạn lần thứ mười ngàn
câu thơ vầy vọc rách bươm
thế giới nhung nhúc rùa
trốn vào mu cứng
ngúc ngắc đầu liếc quanh
hơi thở trong cơn lùng bùng
phổi nhớp nháp ni cô tin
yêu nhau bằng mồm
răng mòn gặm nhấm cái giẻ rách
thượng đế cố tình đánh rơi
làm tròn vai chó nhách
buổi chiều bức bối nắng ùa qua
leo nheo mắt
hấp háy một bóng người
lảo đảo
phải tôi không. chạy băng băng đường gai
đồi gô gô ta
lăm le bầy đàn thèm máu chảy
vẽ vời những câu chữ
lạnh tanh
diễn trò với đám đông
tròn xoe mắt dại
diễn trò trước thần linh
ngây thơ cụ. xuất thần
lộn xộn lằng nhằng lôi thôi củ rủ
phẹt vào thơ
tiếng cười gằn bi phẫn
gươm gãy
trăng mòn
nước cạn
Đặng...Run