Nghe Trong Thoang Thoảng

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Nghe Trong Thoang Thoảng

Giã từ anh trở lại quê
Thời gian đăng đẳng chẳng về thăm em
Biết bao kỷ niệm êm đềm
Nhẹ nhàng lịm chết nằm yên đáy mồ…

Sớm hôm thui thủi đợi chờ
Hồn em giá lạnh, vật vờ khói sương
Niềm thu đỡ khối vạn buồn
Bâng khuâng, canh cánh bên đường quạnh hiu

Để rồi nửa bóng vạt chiều
Cuộn tròn khoé mắt, hắt hiu ánh nhìn
Nửa khung lóng lánh trăng tình
Chìm vào phủ xám, rung rinh loé ngàn!

Thò tim móc sợi tơ vàng
Thầm xem, nghẹn, tủi, lỡ làng mộng duyên
Vắng toanh rớt giọt lệ hiền
Héo hon, khắc khoải cạnh thềm gió bay…

Đời anh cả một chuỗi dài
Triền miên lận đận, đắng cay khổ sầu
Muốn sang bên ấy chiếc cầu
Mà ôi! Chẳng thể bởi đau cứng đờ…

Giờ đây anh biết làm thơ
Thì hình xưa cũ nhạt mờ tháng năm
Vấn vương mỗi độ ráng tàn
Kéo bầu diệu vợi, rút đàn ngân nga

Gót chân lặng lẽ dưới tà
Ngắm hàng rũ nhánh là đà lắc lay
Thương thương nhớ nhớ về Ai
Dường như thoang thoảng u hoài tỉ tê…


26/3/2019
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized