Tác giả: Thanh Xuân
Thương tặng Nguyễn Việt Dũng (người ấy… một thời)
Có ngày cô bé quay về
Đếm mấy mùa phượng
Xếp lá vàng rơi
Ép vào trang vở
Những khuôn mặt không phải là lưu bút
Những nét chữ không bao giờ quen
Cô bé không về từ những bon chen
Hay từ những ước mơ xa lơ xa lắc
Cô bé về từ một nơi rất hồn nhiên
Nằng nặc
Cuốn cô vào đời
Nhớ mắt bạn ứa ngày chia tay chơi vơi
Mà có lần cô gọi là “người ấy”
Và cũng có đôi lần thật thà như vậy
Cái cầm tay vội vã đến e dè
Ngày chia tay nón trắng nghiêng che
Giấu giọt sương nào trên mi mắt
Cánh phượng tím rơi mà quên chưa kịp nhặt
Để có ngày cô bé phải quay về
Ngày cô về không còn hơi ấm bàn tay
Cô bé khóc vì nơi góc lớp
Chỗ cô ngồi còn vạch phấn chia đôi
Có cánh phượng ngày nào rơi rất vội...
Có ngày cô bé quay về
Đếm mấy mùa phượng
Xếp lá vàng rơi
Ép vào trang vở
Những khuôn mặt không phải là lưu bút
Những nét chữ không bao giờ quen
Cô bé không về từ những bon chen
Hay từ những ước mơ xa lơ xa lắc
Cô bé về từ một nơi rất hồn nhiên
Nằng nặc
Cuốn cô vào đời
Nhớ mắt bạn ứa ngày chia tay chơi vơi
Mà có lần cô gọi là “người ấy”
Và cũng có đôi lần thật thà như vậy
Cái cầm tay vội vã đến e dè
Ngày chia tay nón trắng nghiêng che
Giấu giọt sương nào trên mi mắt
Cánh phượng tím rơi mà quên chưa kịp nhặt
Để có ngày cô bé phải quay về
Ngày cô về không còn hơi ấm bàn tay
Cô bé khóc vì nơi góc lớp
Chỗ cô ngồi còn vạch phấn chia đôi
Có cánh phượng ngày nào rơi rất vội...