Tác giả: Thanh Xuân
Tôi và nó ra đời từ xóm nhỏ
Ngoại bảo rằng phải gọi nó là cô
Nó thua tôi hai tháng lẻ hai ngày
Tôi chị nó cháu , cô gì với nó
Hai đứa lớn lên chung lớp, chung trường
Ngày hai buổi đi về chung lối
Nắm tóc cô, kéo áo , nhéo tai
Nó giận dỗi bắt đền mếu máo
Tôi dỗ dành cả buổi nó làm thinh
Tôi với nó , cô , cháu gì chán kinh
Nhà có giỗ nó sang từ sáng sớm
Xách nước, lặt rau, xếp đĩa , bày mâm
Ngoại xoa đầu khen nó siêng năng
Tôi chỉ biết giành ăn với nó
Tôi thẹn quá nói cho bà tôi rõ
Cháu là tôi, còn nó là cô
Theo thời gian chúng tôi dần khôn lớn
Nó trở thành cô giáo làng tôi
Không còn là cô của riêng tôi
Nhưng gọi nó là cô sao vẫn khó
Con của tôi giờ học trò của nó
Lúc gặp nhau tôi chỉ mĩm cười
Nó thì chỉ nghiêng đầu nói nhỏ
Thế là mình cũng vẫn là cô
Ngoại bảo rằng phải gọi nó là cô
Nó thua tôi hai tháng lẻ hai ngày
Tôi chị nó cháu , cô gì với nó
Hai đứa lớn lên chung lớp, chung trường
Ngày hai buổi đi về chung lối
Nắm tóc cô, kéo áo , nhéo tai
Nó giận dỗi bắt đền mếu máo
Tôi dỗ dành cả buổi nó làm thinh
Tôi với nó , cô , cháu gì chán kinh
Nhà có giỗ nó sang từ sáng sớm
Xách nước, lặt rau, xếp đĩa , bày mâm
Ngoại xoa đầu khen nó siêng năng
Tôi chỉ biết giành ăn với nó
Tôi thẹn quá nói cho bà tôi rõ
Cháu là tôi, còn nó là cô
Theo thời gian chúng tôi dần khôn lớn
Nó trở thành cô giáo làng tôi
Không còn là cô của riêng tôi
Nhưng gọi nó là cô sao vẫn khó
Con của tôi giờ học trò của nó
Lúc gặp nhau tôi chỉ mĩm cười
Nó thì chỉ nghiêng đầu nói nhỏ
Thế là mình cũng vẫn là cô