Ngày Thứ Tám

Tác giả: Thanh Xuân

Em gái tôi thắc mắc khi hắn luồn tay vào ngực áo nó
Sao anh không yêu em như Trịnh
Hắn gầm gừ
Hừm, anh đâu có bất lực yêu bằng mỹ từ
Em tôi buồn vì em tôi là nhà thơ

Chị gái tôi khó hiểu khi hắn đưa cho chị cái áo ngủ Vera (chắc là hắn chuộng vẻ đẹp tự nhiên - ý tôi là vậy)
Khi chị mè nheo. Anh cho em vay một triệu Việt Nam đồng đi Spa tắm trắng
Hắn duyên dáng khả ố. Nhỏ, em có thể tắm trắng bảy lần nếu muốn mà không cần hoàn trả lại anh
nào chuyện ấy nhé cưng
Chị tôi cười khốn nạn
Chị tôi buồn vì da mình ngày càng trắng ra

Tôi có một anh người yêu kiết xác
Đèo tôi bằng chiếc Vespa-cá-tính cũ xì xì xì
Xe chết máy hàng chục lần anh cười cầu tài,
chơi phải chịu
Không ít lần thảng thốt
Anh yêu em bằng sự sống (thất nghiệp dài hạn) hay mạng sống rẻ như bèo của anh
Tôi sướt mướt cảm động và ôm lấy tình yêu của anh như ôm lấy một - vài - lần vừa được tắm trắng vừa được nghe nhạc Trịnh.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả