Tác giả: Thiên Ân
NGÀY EM LÊN XE HOA
Ngày em lên xe hoa
Đắng bờ môi đến thế!
Con sông dài bắt đầu ra tận bể
Thoát cuộc đời chật hẹp bến phù du
Ngọn gió ngàn thu lãng đãng bay qua phố
Chiếc áo cô dâu rực rỡ
Con bướm vàng mắc cỡ bay theo
Những chiếc vòng đeo trên cổ
Đoạn cuối tình yêu giông tố
Nước mắt ông trời đánh rơi,đánh rơi
Chợt nhìn nhau một giây phút thôi!
Nhớ cặp môi ngày xưa thèm nắng
Hàm răng trắng cười rơi vào tĩnh lặng
Hương vị bay loáng thoáng ngày xanh
Bây giờ chiếc lá lìa cành
Mong manh ,mong manh ...vỡ vụn
Con đường chiều phai không ai làm nũng
Giấu sau lưng chùm hoa tím thắm màu
Chiếc xe hoa đưa em về đâu?
Bóng cô dâu rầu rầu đôi mắt
Lửa lòng vụt tắt
Hư ảo quay cuồng gãy cánh thời gian
Em đã sang ngang ,sang ngang...
Mộng tơ vàng còn ôm tóc nhớ
Chìm sâu vào muôn thuở
Nao nao lòng muôn cắc cớ bủa vây
Ngày 7/1/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Ngày em lên xe hoa
Đắng bờ môi đến thế!
Con sông dài bắt đầu ra tận bể
Thoát cuộc đời chật hẹp bến phù du
Ngọn gió ngàn thu lãng đãng bay qua phố
Chiếc áo cô dâu rực rỡ
Con bướm vàng mắc cỡ bay theo
Những chiếc vòng đeo trên cổ
Đoạn cuối tình yêu giông tố
Nước mắt ông trời đánh rơi,đánh rơi
Chợt nhìn nhau một giây phút thôi!
Nhớ cặp môi ngày xưa thèm nắng
Hàm răng trắng cười rơi vào tĩnh lặng
Hương vị bay loáng thoáng ngày xanh
Bây giờ chiếc lá lìa cành
Mong manh ,mong manh ...vỡ vụn
Con đường chiều phai không ai làm nũng
Giấu sau lưng chùm hoa tím thắm màu
Chiếc xe hoa đưa em về đâu?
Bóng cô dâu rầu rầu đôi mắt
Lửa lòng vụt tắt
Hư ảo quay cuồng gãy cánh thời gian
Em đã sang ngang ,sang ngang...
Mộng tơ vàng còn ôm tóc nhớ
Chìm sâu vào muôn thuở
Nao nao lòng muôn cắc cớ bủa vây
Ngày 7/1/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)