Ngày Em Giã Từ Bụi Phấn

Tác giả: Thiên Ân

NGÀY EM GIÃ TỪ BỤI PHẤN



Em nghĩ gì khi giã từ bụi phấn?

Chiếc lá thời gian mơn mởn tươi xanh

Sân trường phất phơ vo tròn giọt nắng

Viên gạch con sâu nằm khóc ngon lành

Em nghĩ gì đánh rơi chùm vụng dại?

Run rẩy đôi bờ chẵn , lẻ so đo

Điện thoại reo khúc quanh co uể oải

Giáo án dở dang thương mắt học trò...

Em nghĩ gì lương tâm cứ dằn vặt?

Tiếng giảng bài giằng xé vạn cơn đau

Ngọn lửa trái tim tự nhiên vụt tắt

Giận hờn vu vơ ném đá bờ ao

Em nghĩ gì khi xa rời bục giảng?

Viên phấn , bảng đen ...trả nợ chưa xong

Ngọn gió cúi đầu ùa về chê chán

Thương những chiều, hoàng hôn rụng ngoài song

Em nghĩ gì những hẹp hòi trời đất?

Chuyện trái ngang còn mọc rễ đâm chồi

Khép lòng vị tha , chôn vùi chân thật

Tiếng chuông reo như đoản khúc vỡ đôi...

Em nghĩ gì ôm chân trời vụn vỡ?

Những gam màu xám xịt thẫn thờ trôi...

Tuổi xanh bay trong âm thầm nức nở

Con thuyền kiến thức ai chở ra khơi?

Em nghĩ gì đường đi sai hay đúng?

Tương lai gần ôm bóng quá khứ xưa

Sỏi đá chông chênh tuổi trời manh mún...

Chuyện mai sau ngồi kể lại gió mưa...

Ngày 12/7/2020

Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized