Tác giả: Hoàng Lê Nguyên
Nắng chiều
Héo tóc em rồi
Nắng chiều bạc cả...
......... một đời cố nhân...!
Giọt trên lá
Giọt dưới sân
Nhớ nhung như nắng...
......... đốt dần niềm đau...
Nắng chiều
Héo ngọn trúc đào
Nắng chiều bạc cả...
......... lối vào nhà em...
Vương trên tóc
Rớt xuống thềm
Chút men tình muộn...
......... lại mềm lòng nhau...
Nắng chiều
Rớt xuống hiên sau
Để ta nghe nặng...
......... trái sầu trong ta...!
Em đi
Còn chút hương hoa
Sợi tơ khói bếp...
......... nóc nhà ai bay...!
Để ta
Đứng lặng nơi này
Nhìn về phương ấy...
......... mà cay mắt chờ...!
Để ta
Lỡ vận câu thơ
Nào đâu có biết...
......... bao giờ gặp em...!
Nắng chiều
Đã tắt bên thềm
Như ta tắt lửa...
......... trong tim của mình...
Từ nay
Ta mãi lặng thinh
Nằm nghe con sóng...
......... dập dềnh bờ xa...!
Héo tóc em rồi
Nắng chiều bạc cả...
......... một đời cố nhân...!
Giọt trên lá
Giọt dưới sân
Nhớ nhung như nắng...
......... đốt dần niềm đau...
Nắng chiều
Héo ngọn trúc đào
Nắng chiều bạc cả...
......... lối vào nhà em...
Vương trên tóc
Rớt xuống thềm
Chút men tình muộn...
......... lại mềm lòng nhau...
Nắng chiều
Rớt xuống hiên sau
Để ta nghe nặng...
......... trái sầu trong ta...!
Em đi
Còn chút hương hoa
Sợi tơ khói bếp...
......... nóc nhà ai bay...!
Để ta
Đứng lặng nơi này
Nhìn về phương ấy...
......... mà cay mắt chờ...!
Để ta
Lỡ vận câu thơ
Nào đâu có biết...
......... bao giờ gặp em...!
Nắng chiều
Đã tắt bên thềm
Như ta tắt lửa...
......... trong tim của mình...
Từ nay
Ta mãi lặng thinh
Nằm nghe con sóng...
......... dập dềnh bờ xa...!