Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Nami đã vào thu
Đi dưới hàng cây lao xao tiếng gió
Những chiếc lá vàng quắt quay nỗi nhớ
Đỏ rực khoảng trời gợi ký ức mờ xa
Vẫn là ta !
Vẫn chỉ là ta !
Chân đếm bước giữa dòng người xa lạ
Khoảng không gian nồng say mùi cỏ lá
Chợt ngậm ngùi lẩn khuất bóng hình xưa
Đã qua rồi những hò hẹn đón đưa
Nghe lạc lõng giữa dặm dài phiêu lãng
Sao kỷ niệm cứ theo hoài năm tháng
Cho lời thơ đọng mãi nét sầu tư
Dẫu biết rằng
Câu thực thực hư hư
Thoắt có thoắt không giữa dòng đời vạn biến
Lá đỏ Nami cứ mơ về phượng tím
Một Melbourne xa cách nghìn trùng
Lạc bước Nami lòng chợt rưng rưng
Nhặt chiếc lá rơi giấu nỗi buồn muôn thuở
Mùa thu Nami sắc màu rực rỡ
Chỉ riêng ta
Canh cánh nỗi niềm…
Đi dưới hàng cây lao xao tiếng gió
Những chiếc lá vàng quắt quay nỗi nhớ
Đỏ rực khoảng trời gợi ký ức mờ xa
Vẫn là ta !
Vẫn chỉ là ta !
Chân đếm bước giữa dòng người xa lạ
Khoảng không gian nồng say mùi cỏ lá
Chợt ngậm ngùi lẩn khuất bóng hình xưa
Đã qua rồi những hò hẹn đón đưa
Nghe lạc lõng giữa dặm dài phiêu lãng
Sao kỷ niệm cứ theo hoài năm tháng
Cho lời thơ đọng mãi nét sầu tư
Dẫu biết rằng
Câu thực thực hư hư
Thoắt có thoắt không giữa dòng đời vạn biến
Lá đỏ Nami cứ mơ về phượng tím
Một Melbourne xa cách nghìn trùng
Lạc bước Nami lòng chợt rưng rưng
Nhặt chiếc lá rơi giấu nỗi buồn muôn thuở
Mùa thu Nami sắc màu rực rỡ
Chỉ riêng ta
Canh cánh nỗi niềm…