Tác giả: Hồ Tịnh Văn
P(Phiêu một chút trên sông Hàn)
Nghiêng sông Hàn em vớt chút tình anh
Sông thì rộng lòng tay em thì nhỏ
Tình anh lập lờ như vầng dương khi mờ khi tỏ
Sóng sánh tình như mặt nước trăng trôi
Màn đêm chập chùng giữa bờ bãi đơn côi
Sóng rầm rỉ kể từng câu chuyện cổ
Thành phố đêm lắng vào hơi thở
Nghẹn sóng tình lớp lớp trào dâng
Ta thèm nâng ly trong nỗi nhớ bâng khuâng
Thèm dốc cạn tình đầy vơi cùng tri kỷ
Sóng bỏ lại bờ yêu giữa đêm dài mộng mị
Bỏ lỡ cuộc tình giữa bão tố phong ba.
Thôi ta về tìm những giấc mơ hoa
Đan vào gió cơn mưa chiều cuối hạ
Luồn vào mây ánh trăng miền đất lạ
Ôm ấp vào tim ảo ảnh mối tình này.
Ta trở về độc bước giữa chiều say...
Nghiêng sông Hàn em vớt chút tình anh
Sông thì rộng lòng tay em thì nhỏ
Tình anh lập lờ như vầng dương khi mờ khi tỏ
Sóng sánh tình như mặt nước trăng trôi
Màn đêm chập chùng giữa bờ bãi đơn côi
Sóng rầm rỉ kể từng câu chuyện cổ
Thành phố đêm lắng vào hơi thở
Nghẹn sóng tình lớp lớp trào dâng
Ta thèm nâng ly trong nỗi nhớ bâng khuâng
Thèm dốc cạn tình đầy vơi cùng tri kỷ
Sóng bỏ lại bờ yêu giữa đêm dài mộng mị
Bỏ lỡ cuộc tình giữa bão tố phong ba.
Thôi ta về tìm những giấc mơ hoa
Đan vào gió cơn mưa chiều cuối hạ
Luồn vào mây ánh trăng miền đất lạ
Ôm ấp vào tim ảo ảnh mối tình này.
Ta trở về độc bước giữa chiều say...