Tác giả: Thiên Lý
NẤM MỘ TRI ÂM
Nỗi nhớ từng đêm gởi gió mây
Niềm riêng canh cánh luống hao gầy
Thời gian trôi mất không người níu
Lỡ giấc mơ vàng ai có hay
Hạ mãn, ve sầu thôi hát ca
Cầu Ô gãy nhịp bến Ngân hà
Hoàng hôn nhuộm tím lòng mơ tưởng
Mấy khúc tương tư hóa nhạt nhòa
Lỗi nhịp cung đàn lặng tiếng tơ
Đìu hiu hoang vắng nỗi mong chờ
Vọng tầm tri kỷ trong mù mịt
Tắt nghẹn ngôn từ, cạn ý thơ
Nắng rụng chiều rơi nhạt sắc màu
Quyên buồn ra rả suốt canh thâu
Lạc đàn én nhạn bay xao xác
Tuế nguyệt rêu phong tấc dạ sầu
Dịu vợi xa xôi hình bóng ai
Mông lung sương khói phủ trang đài
Ngậm ngùi chôn cất niềm đau khổ
Gương chẳng buồn soi, lược biếng cài
Đàn vắng Tử Kỳ....mắt lệ rơi (1)
Vàng gieo lác đác dạ chơi vơi
Dao cầm...đập nát đau lòng ...CHUYỆN.
NẤM MỘ TRI ÂM để lại đời
Chú thích.
(1) Bá Nha người nước Sở làm quan đại phu nước Tấn có tiếng đàn thất huyền cầm nỗi tiếng
Tử Kỳ còn gọi là Chung Tử Kỳ là một danh sĩ ẩn dật làm nghề đốn củi để gần gủi phụng dưỡng cha mẹ tuổi già nua
Tương tuyền. Trên đường đi sứ lúc trở về đến sông Hán ông cho dừng mang đàn ra gãy. Bất ngờ đàn đứt dây Bá Nha truyền đi tìm mới hay có chàng tiều phu ngồi nghe . Bá Nha có ý nghi hoặc ... nhưng khi chàng đối đáp trôi chảy nên mời xuống thuyền đàm đạo
Được người tri âm Bá Nha mời chàng theo mình hưởng vinh hoa phú quý. Tử Kỳ từ chối vì còn phụng dưỡng cha mẹ già. Việc quan không thể chậm trể họ hẹn ngày nọ gặp lại
Mùa thu năm sau Bá Nha trở lại thì Tử Kỳ đã chết. Trước khi chết Tử Kỳ còn trăng trối chôn chàng nơi sông Hán dương cạnh núi Mã Yên theo lời hẹn
Bá Nha tìm đến mộ tế lễ khóc lóc thảm thiết rồi đập đàn vào đá thề suốt đời không đàn nữa...
Thiên Lý
18/7/2019
Nỗi nhớ từng đêm gởi gió mây
Niềm riêng canh cánh luống hao gầy
Thời gian trôi mất không người níu
Lỡ giấc mơ vàng ai có hay
Hạ mãn, ve sầu thôi hát ca
Cầu Ô gãy nhịp bến Ngân hà
Hoàng hôn nhuộm tím lòng mơ tưởng
Mấy khúc tương tư hóa nhạt nhòa
Lỗi nhịp cung đàn lặng tiếng tơ
Đìu hiu hoang vắng nỗi mong chờ
Vọng tầm tri kỷ trong mù mịt
Tắt nghẹn ngôn từ, cạn ý thơ
Nắng rụng chiều rơi nhạt sắc màu
Quyên buồn ra rả suốt canh thâu
Lạc đàn én nhạn bay xao xác
Tuế nguyệt rêu phong tấc dạ sầu
Dịu vợi xa xôi hình bóng ai
Mông lung sương khói phủ trang đài
Ngậm ngùi chôn cất niềm đau khổ
Gương chẳng buồn soi, lược biếng cài
Đàn vắng Tử Kỳ....mắt lệ rơi (1)
Vàng gieo lác đác dạ chơi vơi
Dao cầm...đập nát đau lòng ...CHUYỆN.
NẤM MỘ TRI ÂM để lại đời
Chú thích.
(1) Bá Nha người nước Sở làm quan đại phu nước Tấn có tiếng đàn thất huyền cầm nỗi tiếng
Tử Kỳ còn gọi là Chung Tử Kỳ là một danh sĩ ẩn dật làm nghề đốn củi để gần gủi phụng dưỡng cha mẹ tuổi già nua
Tương tuyền. Trên đường đi sứ lúc trở về đến sông Hán ông cho dừng mang đàn ra gãy. Bất ngờ đàn đứt dây Bá Nha truyền đi tìm mới hay có chàng tiều phu ngồi nghe . Bá Nha có ý nghi hoặc ... nhưng khi chàng đối đáp trôi chảy nên mời xuống thuyền đàm đạo
Được người tri âm Bá Nha mời chàng theo mình hưởng vinh hoa phú quý. Tử Kỳ từ chối vì còn phụng dưỡng cha mẹ già. Việc quan không thể chậm trể họ hẹn ngày nọ gặp lại
Mùa thu năm sau Bá Nha trở lại thì Tử Kỳ đã chết. Trước khi chết Tử Kỳ còn trăng trối chôn chàng nơi sông Hán dương cạnh núi Mã Yên theo lời hẹn
Bá Nha tìm đến mộ tế lễ khóc lóc thảm thiết rồi đập đàn vào đá thề suốt đời không đàn nữa...
Thiên Lý
18/7/2019