Tác giả: Thiên Ân
MUÔN TIẾNG DẠI KHỜ
"Anh được lớn lên dưới bầu sữa mẹ
Lại khờ dại trước bầu ngực của em"
Và ngu ngơ với giọng ngọt dịu êm
Em mở cửa cho tình anh ghé vội
Muốn nói yêu em lòng như tự hỏi
Vườn yêu xưa ai bối rối tơ vò
Em hồn nhiên đời mơn mởn ai cho ?
Chưa giáp mặt rối giò chân run rẩy
Bao giờ mận hỏi đào hay biết mấy ?
Thương những chiều đi mãi khuất tầm tay
Anh thầm mơ một ngày em sang đây
Hát điệu nhạc phơi bày muôn cảm xúc
Em chưa đến đời anh như thiếu hụt
Những tàn phai ấm ức ở con đường
Điều diệu kì nhắn nhủ khắp bốn phương
Bướm ôm hoa điều bình thường em nhé!
Từng ấp ủ gối đầu vào ngực trẻ
Mùa xuân xanh gió nhẹ cứ ỡm ờ
Anh lại cho em cả một trời thơ
Hãy cho nhau tình cờ và tưởng tượng
Xuân 2021
Thiên Ân ( Bình Dương )
"Anh được lớn lên dưới bầu sữa mẹ
Lại khờ dại trước bầu ngực của em"
Và ngu ngơ với giọng ngọt dịu êm
Em mở cửa cho tình anh ghé vội
Muốn nói yêu em lòng như tự hỏi
Vườn yêu xưa ai bối rối tơ vò
Em hồn nhiên đời mơn mởn ai cho ?
Chưa giáp mặt rối giò chân run rẩy
Bao giờ mận hỏi đào hay biết mấy ?
Thương những chiều đi mãi khuất tầm tay
Anh thầm mơ một ngày em sang đây
Hát điệu nhạc phơi bày muôn cảm xúc
Em chưa đến đời anh như thiếu hụt
Những tàn phai ấm ức ở con đường
Điều diệu kì nhắn nhủ khắp bốn phương
Bướm ôm hoa điều bình thường em nhé!
Từng ấp ủ gối đầu vào ngực trẻ
Mùa xuân xanh gió nhẹ cứ ỡm ờ
Anh lại cho em cả một trời thơ
Hãy cho nhau tình cờ và tưởng tượng
Xuân 2021
Thiên Ân ( Bình Dương )