Mưa!

Tác giả: Phùng Mạnh Tiếp

Anh vô cảm trong nỗi nhớ niềm thương
Khi bên anh mọi thứ đều bình thường
Chỉ một người nằm im trong tâm tưởng
Luôn gần anh ngay cả khi chán chường.
.
Nhưng tất cả cái gọi là yêu đương
Anh chưa có hay quẩn quanh đâu đó
Có những lúc quặn mình trong nỗi nhớ
Mà hóa ra chỉ biết gọi tên mình.
.
Nhiều khi nghĩ hay là mình hi sinh
Vì ai đó để xem độ khờ dại
Nhưng sợ nhận biết bao điều ngang trái
Vào tim mình nên chẳng dám nói ra.
.
Vẫn chỉ mong đôi phút giây gọi là
Vờ gọi tên của một người nào đó
Nhưng là ai thì lòng mình chưa rõ
Nên bâng khuâng ngồi đếm hạt mưa rơi./.
07+08/6/2018
Chưa phân loại
Uncategorized