Tác giả: Hoa Du Kha
Tôi gửi cho em hết ái tình
Trăng ngà soi bóng mặt hồ in
Nghe trong sương đục hồn ai khóc
Ngọc vỡ thôi rồi, cả tiết trinh.
Trời hỡi! Lòng tôi quá não nùng
Máu rờn tợ sóng mối tình chung
Ai đâu trả lại mùa trăng trước
Với cả môi em, lúc thẹn thùng.
Em đã xa rồi, hết ước mong
Từ buổi vu qui bước theo chồng
Tôi về gom hết muôn tơ sáng
Cắn mảnh trăng vàng, buộc gió đông.
Tôi có còn đâu giấc mộng xưa
Bài thơ đứt ruột, trời làm mưa
Nhìn trong kỷ niệm mùa thương cũ
Chỉ thấy hoa rơi nỗi chán chừa.
Tôi viết về em đã quá nhiều
Hận người nhưng lòng ngát hương yêu
Cho nên trong dạ niềm ray rứt
Gửi hết cho thơ nói mấy điều.
Hoài niệm về em, đêm vỗ mộng
Nhưng mà giấc ngủ đến chưa xong
Giận mình cắt nát trang thơ cũ
Với ánh trăng kia , trút lệ ròng.
Trăng ngà soi bóng mặt hồ in
Nghe trong sương đục hồn ai khóc
Ngọc vỡ thôi rồi, cả tiết trinh.
Trời hỡi! Lòng tôi quá não nùng
Máu rờn tợ sóng mối tình chung
Ai đâu trả lại mùa trăng trước
Với cả môi em, lúc thẹn thùng.
Em đã xa rồi, hết ước mong
Từ buổi vu qui bước theo chồng
Tôi về gom hết muôn tơ sáng
Cắn mảnh trăng vàng, buộc gió đông.
Tôi có còn đâu giấc mộng xưa
Bài thơ đứt ruột, trời làm mưa
Nhìn trong kỷ niệm mùa thương cũ
Chỉ thấy hoa rơi nỗi chán chừa.
Tôi viết về em đã quá nhiều
Hận người nhưng lòng ngát hương yêu
Cho nên trong dạ niềm ray rứt
Gửi hết cho thơ nói mấy điều.
Hoài niệm về em, đêm vỗ mộng
Nhưng mà giấc ngủ đến chưa xong
Giận mình cắt nát trang thơ cũ
Với ánh trăng kia , trút lệ ròng.