Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Dù không nói nhưng em luôn thầm biết
Với cuộc đời em nhỏ bé trước anh
Anh bao dung, độ lượng lẫn chân tình
Em ngờ nghệch hay mang đầy mặc cảm!
Đường em qua chông gai hoài đeo bám
Muốn tự mình ngẩng mặt để đứng lên
Cuộc đời em nhiều giá buốt chông chênh
Em đã cố vượt qua trong gió bão!
Cũng có lúc anh giận hờn đau đáu
Trách rằng em hoài thổn thức canh khuya
Trách rằng em hay nước mắt đầm đìa
Mà chẳng chịu để anh cùng san sẻ
Bờ vai anh xua tan miền quạnh quẽ
Một khoảng trời xanh ngắt thật bình yên
Lá cỏ vui rộn rã khép ưu phiền
Mưa tháng hạ sao ngập đầy hạnh phúc!
Với cuộc đời em nhỏ bé trước anh
Anh bao dung, độ lượng lẫn chân tình
Em ngờ nghệch hay mang đầy mặc cảm!
Đường em qua chông gai hoài đeo bám
Muốn tự mình ngẩng mặt để đứng lên
Cuộc đời em nhiều giá buốt chông chênh
Em đã cố vượt qua trong gió bão!
Cũng có lúc anh giận hờn đau đáu
Trách rằng em hoài thổn thức canh khuya
Trách rằng em hay nước mắt đầm đìa
Mà chẳng chịu để anh cùng san sẻ
Bờ vai anh xua tan miền quạnh quẽ
Một khoảng trời xanh ngắt thật bình yên
Lá cỏ vui rộn rã khép ưu phiền
Mưa tháng hạ sao ngập đầy hạnh phúc!