Tác giả: Hoa Du Kha
Bẻ một chùm bông , ô môi trước ngõ
Tặng em làm món quà nhỏ ngày xưa
Chiều tan tầm mưa rơi, mình bỡ ngỡ
Kỷ niệm học trò em còn nhớ hay quên?
Ôi! Bông ô môi rụng trắng bên thềm
Anh mang vào xếp tên em nỗi nhớ
Ôi trái ô môi, ngọt cánh môi mềm
Thương nhớ trong lòng, đêm chẳng buồn mơ.
Chiều nay, trời làm cơn mưa đổ
Ngẩn ngơ trong lòng tâm sự ai hay
Đỏ bông ô môi ngoài kia giông tố
Em bước theo chồng bỏ sầu nơi đây.
Em đi theo chồng, về nơi xứ xa
Bỏ anh đứng ngóng, lời ca tủi hờn
Rồi từ đấy ô môi buồn không trái
Ong bướm thôi về, tình mãi cô đơn.
Anh bước trong đêm, tìm đâu dĩ vãng
Ánh trăng rằm không sáng nổi ao sâu
Nghẹn ngào anh gọi trời xanh sao thấu.
Nỡ lòng nào em phụ rẫy tình anh.
Rồi mai này trên đời ai còn biết
Tiếc thương gì, thi sĩ của trăng sao
Rồi một mai dưới trăng anh nằm chết
Thể xác chôn vùi bên gốc ô môi.
Ở ngoài kia, xa xuôi tầng vũ trụ
Anh vẫn làm thơ ca tụng trăng vàng
Vẫn yêu em cùng mùa ô môi cũ
Cầu chúc cho người, được mãi bình an.
Tặng em làm món quà nhỏ ngày xưa
Chiều tan tầm mưa rơi, mình bỡ ngỡ
Kỷ niệm học trò em còn nhớ hay quên?
Ôi! Bông ô môi rụng trắng bên thềm
Anh mang vào xếp tên em nỗi nhớ
Ôi trái ô môi, ngọt cánh môi mềm
Thương nhớ trong lòng, đêm chẳng buồn mơ.
Chiều nay, trời làm cơn mưa đổ
Ngẩn ngơ trong lòng tâm sự ai hay
Đỏ bông ô môi ngoài kia giông tố
Em bước theo chồng bỏ sầu nơi đây.
Em đi theo chồng, về nơi xứ xa
Bỏ anh đứng ngóng, lời ca tủi hờn
Rồi từ đấy ô môi buồn không trái
Ong bướm thôi về, tình mãi cô đơn.
Anh bước trong đêm, tìm đâu dĩ vãng
Ánh trăng rằm không sáng nổi ao sâu
Nghẹn ngào anh gọi trời xanh sao thấu.
Nỡ lòng nào em phụ rẫy tình anh.
Rồi mai này trên đời ai còn biết
Tiếc thương gì, thi sĩ của trăng sao
Rồi một mai dưới trăng anh nằm chết
Thể xác chôn vùi bên gốc ô môi.
Ở ngoài kia, xa xuôi tầng vũ trụ
Anh vẫn làm thơ ca tụng trăng vàng
Vẫn yêu em cùng mùa ô môi cũ
Cầu chúc cho người, được mãi bình an.