Tác giả: Hùng Vĩnh Phước
Nắng ở trên trời, hè- nắng xuống
Đã quen rồi từ bao lâu nay
Dẫu thiên hạ lắm người than nắng nóng
Với tôi thì nắng… cũng hay hay
Nắng xuống ngập vườn tôi mỗi sáng
Làm cho hoa thành một luống thơ
Nhiều khi chợt (vô tình?) cơn gió đến
Lòng chùng theo từng nỗi nhớ vu vơ
Hình như nhớ mùa hè và tiếng võng
Đong đưa hoài nhịp điệu tuổi thơ quê
Và tiếng ve, và dịu dàng hoa phượng
Nở âm thầm trong lưu bút xa xưa
Hình như nhớ một sân trường gió lộng
Lá ngập ngừng rồi lá ngẩn ngơ bay
Cây ở lại nhìn bóng mình đổ xuống
Mùa hè buồn nghiêng theo một dáng ai
Hình như tiếng giòng sông xưa réo gọi
Tiếng con đò khua mái nước xanh trong
Và mùa hè của tôi, chắc là mãi mãi
Là mùa hè của những bâng khuâng.
Hùng Vĩnh Phước
Đã quen rồi từ bao lâu nay
Dẫu thiên hạ lắm người than nắng nóng
Với tôi thì nắng… cũng hay hay
Nắng xuống ngập vườn tôi mỗi sáng
Làm cho hoa thành một luống thơ
Nhiều khi chợt (vô tình?) cơn gió đến
Lòng chùng theo từng nỗi nhớ vu vơ
Hình như nhớ mùa hè và tiếng võng
Đong đưa hoài nhịp điệu tuổi thơ quê
Và tiếng ve, và dịu dàng hoa phượng
Nở âm thầm trong lưu bút xa xưa
Hình như nhớ một sân trường gió lộng
Lá ngập ngừng rồi lá ngẩn ngơ bay
Cây ở lại nhìn bóng mình đổ xuống
Mùa hè buồn nghiêng theo một dáng ai
Hình như tiếng giòng sông xưa réo gọi
Tiếng con đò khua mái nước xanh trong
Và mùa hè của tôi, chắc là mãi mãi
Là mùa hè của những bâng khuâng.
Hùng Vĩnh Phước