Tình Yêu Và Toán Học

Tác giả: Bùi Nguyên Phong

TÌNH YÊU VÀ TOÁN HỌC
Từ một điểm nơi vòng eo trắng mịn
Kẻ một đường thẳng góc gót chân son.
Tích phân em... Cúi đầu anh phân tích
Đạo hàm em! Anh đạo mãi chưa tròn.

Hằng đẳng thức ngày nào em còn nhớ
A cộng B hạnh phúc biết bao nhiêu
Hàng phượng vĩ sân trường anh đắm đuối
Viết phương trình tìm nghiệm của tình yêu.

Đường Trung Trực còn nguyên lời ước hẹn.
Đời bễ dâu Phân Giác buổi chia phôi
Anh đâu biết tình mình Căn đến vậy
Rút Căn ra thì đã muộn mất rồi

Em lấy chồng bên kia đường Trung Tuyến
Anh mãi tìm đồ thị những đường cong
Đêm cô đơn tìm điểm chung kết nổi.
Giận tình mình hai đường thẳng Song Song

Anh đau đớn ôm vòng tròn lượng giác.
Đối trên huyền như một giấc chiêm bao.
Kề trên huyền trong vòng tay kẽ lạ
Sin, Cosin em lưu lạc phương nào?

PHƯƠNG TRÌNH VÔ NGHIỆM
(Phương trình vô nghiệm mất rồi
Delta chết tiệt... Ôi trời! Nó âm)
(∆<0)
Dường như ta mãi yêu áo trắng
Nửa miếng cười duyên chết nửa hồn.
Ta tiếc ngẩn ngơ màu phượng cũ
Tan trường tiếng trống giục môi hôn

Ta lấy đạo hàm em đứng im
Y phẩy vào tim mắt lim dim
Ta nhốt em vào Hằng đẵng thức.
Nghiệm của tình yêu mãi miết tìm.

Ta rút đạo hàm em chẳng hay.
Em đem sin, cos gửi trời mây
Ta đối thì em là huyền đó.
Đối dưới, huyền trên khó tỏ bày

Phương trình vô nghiệm em bật khóc
Ta bắt đền nhau mất một đời.
Vô định... Ta vào nơi gió cát.
Người từ hôm ấy mắt xa xôi.

TÌNH YÊU TUỔI HỌC TRÒ
(Cảm tác từ "TRỞ LẠI TRƯỜNG XƯA"
Thơ của Phan Thị Ngôn Ngữ)

Cảnh cũ, người xưa... Kỷ niệm bay
Cao cao dáng lụa, bóng dương gầy.
Bâng khuâng guốc mộc rung thềm vắng
Lớp lớp thời gian bụi phủ dày.

Đứng trước trường em biết bao lần
Anh đếm thời gian qua bước chân
Trong tim xao xuyến câu Hoàng Thị
Từng đàn "Ngọ" về áo trắng sân

Gọi "Ngọ" đâu vì em tuổi ngựa
Giữa bầy ngựa trắng hí vang vang.
Ngựa này hẳn là ngựa công chúa
Giọng hí êm như giọng oanh vàng

Em ở Thành xưa hay Phú Vinh?
Xuân Lạc, Xuân Phong, Xương Huân đình?
Phước Hải, Phương Sài hay Xóm Mới?
(Giết người trong mộng... Khoé môi xinh).

Anh Mậu Tuất gặp em Giáp Ngọ.
Nhỏ hơn bốn tuổi vẫn tơ tình
Thiên cang Mậu, Giáp đầy xung khắc.
Nên hết đời... tình vẫn lặng thinh.

Một ngày phượng tíu tít đỏ hoa
Ve kêu não ruột ánh dương tà
Tiếng trống gọi hè nghe giục giã
Sân trường mất hút bóng tiên nga

Tuổi trẻ chóng yêu rồi chóng quên
Kỷ niệm êm đềm một cái tên
Hoàng Thị giờ đây đâu là "Ngọ"
Xuân Lan, Thu Cúc vấn vương tình.

Đất nước tan tành cuộc bễ dâu
Sông Tương ca khúc biệt ly sầu
Dòng đời xô đẩy đường muôn nẻo.
Bèo dạt quê người, bọt vướng đâu?
Chưa phân loại
Uncategorized