Mùa Hạ Cuối

Tác giả: Lê Cảnh Tiến

MÙA HẠ CUỐI

Tôi trở về mùa hạ đẫm màu tang
Tình tiễn biệt mây vàng xao xuyến rụng
Có người quên bỏ lòng ai nao núng
Câu thơ rơi thung lũng gió mây sầu

Thôi được rồi ta chẳng muốn tìm đâu
Để góc nhớ gởi vào câu duyên phận
Dỗi hờn thơ khúc tình đời gay cấn
Lời yêu xưa xen lẫn gió thu buồn

Ta không về hong tuổi muộn hoàng hôn
Dù bóng xế bên kia cồn đỏ rực
Đã biết em bao đêm rồi thao thức
Bóng hình ai náo nức nụ hôn đầu

Ta tìm về kỷ niệm nhớ mùa ngâu
Vần thơ chết hôm đầu tiên gặp gỡ
Để rồi khi đôi lòng neo sợi nhớ
Giờ chia tay duyên nợ vỡ tan rồi

Em quên ta như gió bỏ lưng trời
Ngày héo úa như lời ca đứt đoạn
Thì xin em đừng đem lời than oán
Giết lòng nhau câu toan tính điên rồ

Ta chẳng hề là đứa trẻ ngây ngô
Hay giọt nắng bên hồ vô tư rọi
Hoặc lời ca của đêm tình bối rối
Sẽ chìm sâu sau buổi tối tan về

Ta không em như đường phố không lề
Chiều tắt nắng đi về đơn độc bước
Lời tình xưa khúc thi dài mà mượt
Như con sông dòng nước cũng hiền hòa

Để bây giờ như gió thoảng lùa qua
Ngày chợt héo phôi pha màu nắng sữa
Những lời yêu muôn lần ai vội hứa
Thành tro bay tan giữa khoảng không tàn

Thôi ta về nhặt lại cánh hoàng lan
Chiều hạ đỏ hoa vàng lay trong nắng
Tiếng con ve khóc chiều rơi bình lặng
Phượng hồng ơi chở nặng cánh thư buồn

Ta trở về màu nắng vỡ hoàng hôn
Cơn gió nhẹ dỗi hờn lay ngọn sóng
Bến tình xưa sao hôm nằm dỗ mộng
Thì em ơi đừng tiếc bóng trăng mờ ...

Lê Cảnh Tiến 15/04/2017
Chưa phân loại
Uncategorized