Tác giả: Hồng Dương
Chiều ơi mưa bụi chửa ngừng rơi
Lạnh giá mi xuân mặc phận đời
Cái tình như hạt li ti ngậm
Vị đắng nhân gian đã đẫm rồi
Mưa chưa kết đọng hạt no đầy
Se nặng tình xuân với cỏ cây
Phớt qua đời nắng mờ sương phấn
Gió gạn mong manh động cánh gầy
Đông tan nhòa nhạt giữa màn đêm
Xuân chẳng lên tơ để mịn mềm
Trăng giờ tiu nghỉu xòe tay đếm
Mấy nụ nhân gian bỏ xó thềm
Nụ tình muốn nở lọn chưa buông
Nụ lá xanh xao nửa sợi nguồn
Mưa như bụi bặm theo dòng muộn
Bạc trắng môi cười bến dại khôn
Bụi mưa lấm láp mặt gương soi
Nhòa nhạt hương hoa hết cả rồi
Tóc xanh lún phún gam màu tuyết
Phủ nét giai nhân phí một thời
Mưa ơi tủi phận giọt phân chia
Hài nhung đá gọt máu rơi lìa
Giá mầm nước nhuộm lên màu tía
Những giọt mưa buồn vẫn thế kia
Lạnh giá mi xuân mặc phận đời
Cái tình như hạt li ti ngậm
Vị đắng nhân gian đã đẫm rồi
Mưa chưa kết đọng hạt no đầy
Se nặng tình xuân với cỏ cây
Phớt qua đời nắng mờ sương phấn
Gió gạn mong manh động cánh gầy
Đông tan nhòa nhạt giữa màn đêm
Xuân chẳng lên tơ để mịn mềm
Trăng giờ tiu nghỉu xòe tay đếm
Mấy nụ nhân gian bỏ xó thềm
Nụ tình muốn nở lọn chưa buông
Nụ lá xanh xao nửa sợi nguồn
Mưa như bụi bặm theo dòng muộn
Bạc trắng môi cười bến dại khôn
Bụi mưa lấm láp mặt gương soi
Nhòa nhạt hương hoa hết cả rồi
Tóc xanh lún phún gam màu tuyết
Phủ nét giai nhân phí một thời
Mưa ơi tủi phận giọt phân chia
Hài nhung đá gọt máu rơi lìa
Giá mầm nước nhuộm lên màu tía
Những giọt mưa buồn vẫn thế kia