Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh
MỘT THOÁNG HỒN QUÊ
.
Nay về làng đã khác xưa
Cầu tre vắt bóng xa đưa bụi mờ
Cầu nay soi bóng đôi bờ
Bê tông dầm thép lập lờ nước reo.
.
Rặng xoan lồng bóng trăng treo
Hương đưa thoảng gió mây đeo về trời
Bờ ao đâu chỗ ta ngồi?
Trưa hè vui thú mắc mồi thả câu.
.
Dọc làng bao những thâm sâu...
Còn xanh một khoảng sắc màu tuổi thơ?
Ta về hoài niệm xa xưa
Thời gian theo nhịp chắp đưa nối vần.
.
Về quê còn biết bao lần
Mai sau ai nhớ ai cần hỡi ai?
Một vùng tỏa rộng nắng mai
Cho bao nỗi nhớ trải dài bước chân.
.
Hồn quê nâng khúc tình xuân
Nay về gom nhặt thơ ngân giữa dòng
Diệu vời thả bút thinh không
Mênh mông đi giữa mênh mông...cõi lòng!
.
Phạm Ngọc Vĩnh
.
Nay về làng đã khác xưa
Cầu tre vắt bóng xa đưa bụi mờ
Cầu nay soi bóng đôi bờ
Bê tông dầm thép lập lờ nước reo.
.
Rặng xoan lồng bóng trăng treo
Hương đưa thoảng gió mây đeo về trời
Bờ ao đâu chỗ ta ngồi?
Trưa hè vui thú mắc mồi thả câu.
.
Dọc làng bao những thâm sâu...
Còn xanh một khoảng sắc màu tuổi thơ?
Ta về hoài niệm xa xưa
Thời gian theo nhịp chắp đưa nối vần.
.
Về quê còn biết bao lần
Mai sau ai nhớ ai cần hỡi ai?
Một vùng tỏa rộng nắng mai
Cho bao nỗi nhớ trải dài bước chân.
.
Hồn quê nâng khúc tình xuân
Nay về gom nhặt thơ ngân giữa dòng
Diệu vời thả bút thinh không
Mênh mông đi giữa mênh mông...cõi lòng!
.
Phạm Ngọc Vĩnh