Tác giả: Thanh Tùng
Sao nguời chẳng nói trọn lời?
Để cho tôi phải nửa đời vẩn vơ
Tôi là một kẻ dại khờ
Đi tìm nguời của giấc mơ bao ngày.
Vầng trăng xưa đã hao gầy
Lời nguời dã hóa gió mây về trời
Tôi như đất đợi mưa rơi
Như cây khô đợi búp chồi tái sinh
Bỗng nghe gà gáy sang canh
Giật mình chạm giọt bình minh cuối trời
Chạm vào tiếng gió lả lơi
Lá xào xạc rụng rối bời vuờn hoang...
Bấy lâu ôm giấc mộng vàng
Kể từ cái buổi dở dang lời nguời
Nửa đời tìm kiếm nửa lời
Nguời khôn lấp lửng, còn tôi dại khờ.
...............
Bây giờ đã hết mộng mơ
Ngậm ngùi tiếc thuở vẩn vơ đi tìm...
Để cho tôi phải nửa đời vẩn vơ
Tôi là một kẻ dại khờ
Đi tìm nguời của giấc mơ bao ngày.
Vầng trăng xưa đã hao gầy
Lời nguời dã hóa gió mây về trời
Tôi như đất đợi mưa rơi
Như cây khô đợi búp chồi tái sinh
Bỗng nghe gà gáy sang canh
Giật mình chạm giọt bình minh cuối trời
Chạm vào tiếng gió lả lơi
Lá xào xạc rụng rối bời vuờn hoang...
Bấy lâu ôm giấc mộng vàng
Kể từ cái buổi dở dang lời nguời
Nửa đời tìm kiếm nửa lời
Nguời khôn lấp lửng, còn tôi dại khờ.
...............
Bây giờ đã hết mộng mơ
Ngậm ngùi tiếc thuở vẩn vơ đi tìm...