Tác giả: Hồng Dương
Đời quan ải ta đi còn một nửa
Trăng cuối mùa lần lữa cứ đứng nhìn
Trắng nửa đầu lầm lũi một bóng hình
Đường xa vắng nửa tình đời quá hạn...
Nửa cốc nước sao làm vơi cơn khát,
Nửa con tim vỡ nát tự khi nào
Có bao giờ tình chỉ nửa đem trao
Nên hờ hững mây chao chao trong gió
Nửa sự thật chưa bao giờ sáng tỏ
Nửa dại khờ vò võ kiếp thương đau
Nửa giấc mơ nào khát cháy đậm sâu
Chiều một nửa tím màu thương tê tái
Nửa lời nói để lòng người ái ngại
Nửa miệng cười giữ lại một niềm riêng
Sống trên đời một nửa có trăm miền
Nửa cọng nửa trọn bên lòng thương nhớ
Lòng cứ hỏi phải chăng đời mang nợ
Vạn vật buồn lại ở cõi chơi vơi
Nhưng một điều là sự thật muôn đời
Không ai chết thay người kia trọn kiếp....
Trăng cuối mùa lần lữa cứ đứng nhìn
Trắng nửa đầu lầm lũi một bóng hình
Đường xa vắng nửa tình đời quá hạn...
Nửa cốc nước sao làm vơi cơn khát,
Nửa con tim vỡ nát tự khi nào
Có bao giờ tình chỉ nửa đem trao
Nên hờ hững mây chao chao trong gió
Nửa sự thật chưa bao giờ sáng tỏ
Nửa dại khờ vò võ kiếp thương đau
Nửa giấc mơ nào khát cháy đậm sâu
Chiều một nửa tím màu thương tê tái
Nửa lời nói để lòng người ái ngại
Nửa miệng cười giữ lại một niềm riêng
Sống trên đời một nửa có trăm miền
Nửa cọng nửa trọn bên lòng thương nhớ
Lòng cứ hỏi phải chăng đời mang nợ
Vạn vật buồn lại ở cõi chơi vơi
Nhưng một điều là sự thật muôn đời
Không ai chết thay người kia trọn kiếp....