Tác giả: Cạn Nguồn
Ta... một lần đi xa nỗi sầu thiên cổ
Một lần về nghe đổ vỡ quanh đây
Một lần mong được thoát kiếp đọa đày
Một lần biết vẫn chỉ là ảo vọng
Một lần lạc giữa ngút ngàn biển sóng
Một lần may mắn thoát khỏi cô đơn
Một lần đau đơn độc bởi giận hờn
Mốt lần thấy người xưa vờn trước cửa
Một lần viết bài thơ tình đổ vỡ
Một lần mơ mình rơi xuống vực sâu
Một lần nghe chuông đánh thức niềm đau
Một lần hát tiễn đưa người xa bến
Một lần nhớ nhưng nơi đang sắp đến
Một lần quên mình đã đến từ đâu
Một lần vui cởi áo tắm bên cầu
Một lần khóc trên dòng sông cạn nước
Một lần tiếc những gì ta đã được
Một lần đem hẹn ước thả mây bay
Một lần vùi vào trong những men say
Một lần ngủ trên tay người xa lạ
Một lần mộng hóa thân làm chiếc lá
Một lần theo làn gió trở về nguồn
Cạn Nguồn
Một lần về nghe đổ vỡ quanh đây
Một lần mong được thoát kiếp đọa đày
Một lần biết vẫn chỉ là ảo vọng
Một lần lạc giữa ngút ngàn biển sóng
Một lần may mắn thoát khỏi cô đơn
Một lần đau đơn độc bởi giận hờn
Mốt lần thấy người xưa vờn trước cửa
Một lần viết bài thơ tình đổ vỡ
Một lần mơ mình rơi xuống vực sâu
Một lần nghe chuông đánh thức niềm đau
Một lần hát tiễn đưa người xa bến
Một lần nhớ nhưng nơi đang sắp đến
Một lần quên mình đã đến từ đâu
Một lần vui cởi áo tắm bên cầu
Một lần khóc trên dòng sông cạn nước
Một lần tiếc những gì ta đã được
Một lần đem hẹn ước thả mây bay
Một lần vùi vào trong những men say
Một lần ngủ trên tay người xa lạ
Một lần mộng hóa thân làm chiếc lá
Một lần theo làn gió trở về nguồn
Cạn Nguồn