Tác giả: Đặng Ngọc Ngận
...
nắng chiều vừa vương trên tóc mẹ
tỏa mùi hương nghe có vị cay cay
nắng chiều nghiêng làm ướt cạnh bàn tay
mẹ quên cột màu thời gian héo úa
...
nắng chiều mênh mang mịn màng hơn dải lụa
nghe buồn thương rũ rượi cánh hoa gầy
ôi ... tình ...bao la ...là đây
nắng chiều khóc ...và thời gian cũng khóc
...
trên bước đường đầy nỗi niềm mệt nhọc
mẹ vẫn cười...lặng một góc thời gian
...
nắng chiều vừa vương trên tóc mẹ
tỏa mùi hương nghe có vị cay cay
nắng chiều nghiêng làm ướt cạnh bàn tay
mẹ quên cột màu thời gian héo úa
...
nắng chiều mênh mang mịn màng hơn dải lụa
nghe buồn thương rũ rượi cánh hoa gầy
ôi ... tình ...bao la ...là đây
nắng chiều khóc ...và thời gian cũng khóc
...
trên bước đường đầy nỗi niềm mệt nhọc
mẹ vẫn cười...lặng một góc thời gian
...