Một Cuộc Hành Trình

Tác giả: Hồng Dương

SINH từ đất mẹ cha chăm khôn lớn
Để dòng đời mơn trớn kiếp nhân sinh
Sóng gió đời sương khói phủ thân hình
Cứ nghiêng ngã vô tình cùng đạo lý

ĐỨNG nhìn lại có điều gì thi vị
Nhiễu nhương nhiều tâm ý cũng sầu đau
Bụi thời gian phủ kín cả mái đầu
Chợt nhận thấy đẫm sâu buồn lắng đọng

ĐI cho hết quãng đàng xa dậy sóng
Gắng trèo lên ôm bóng nguyệt mộng mơ
Và trườn bò bươn trải khắp bến bờ
Luôn vật lộn đón, chờ, mong.... hạnh phúc...

NGỒI hồi tỉnh giữa muôn trùng trong đục
Cuộc hành trình tới lúc mỏi tâm tư
Vai đã mòn sầu chất nặng từ từ
Chân đã mỏi hồn như tình sỏi đá

NẰM suy nghỉ dòng đời chia bao ngả
Kiếp nhân duyên vất vã lắm cung đường
Nhìn trăng tròn rồi lại khuyết đêm sương
Lòng tan rã đêm trường như sắp tới

CHẾT là lẽ thường tình dù không đợi
Cõi tạm thời nghỉ ngợi chỉ chua cay
Còn lại gì khi nhắm mắt xuôi tay
Là cát bụi ... lối này ... về với đất...
Chưa phân loại
Uncategorized