Tác giả: Ái Đan
Một chút buồn nhưng cũng lẩn niềm vui
Chút mơ mộng đuổi bùi ngùi khoảnh khắc
Trong tâm tưởng vẫn âm thầm góp nhặt
Một giấc mơ ngỡ bỏ mặc lâu rồi
Phận số bày đành chấp nhận vậy thôi
Bỗng phút chốc như được hồi sống lại
Bao viễn cảnh giấc mơ hồng êm ái
Ngỡ được yêu được sải cánh phiêu bồng
Phút mơ màng đành trả lại hư không
Hoa chẳng nở trên cánh đồng hoang vắng
Chỉ một chút sao cũng nhiều trĩu nặng
Thoảng buồn vương dai dẳng buốt tâm hồn
Ánh ráng chiều quyến luyến buổi hoàng hôn
Hơi sương lạnh luồn ngõ hồn tê tái
Vì sao thế vì sao còn mê mải?
Hướng mắt về nơi xa ngái... cuối chân trời
Một chút mà cũng đủ để chơi vơi...
Chút mơ mộng đuổi bùi ngùi khoảnh khắc
Trong tâm tưởng vẫn âm thầm góp nhặt
Một giấc mơ ngỡ bỏ mặc lâu rồi
Phận số bày đành chấp nhận vậy thôi
Bỗng phút chốc như được hồi sống lại
Bao viễn cảnh giấc mơ hồng êm ái
Ngỡ được yêu được sải cánh phiêu bồng
Phút mơ màng đành trả lại hư không
Hoa chẳng nở trên cánh đồng hoang vắng
Chỉ một chút sao cũng nhiều trĩu nặng
Thoảng buồn vương dai dẳng buốt tâm hồn
Ánh ráng chiều quyến luyến buổi hoàng hôn
Hơi sương lạnh luồn ngõ hồn tê tái
Vì sao thế vì sao còn mê mải?
Hướng mắt về nơi xa ngái... cuối chân trời
Một chút mà cũng đủ để chơi vơi...