Tác giả: Bạch Tiểu Phụng
Xa rồi cái thuở nhướm đau thương
Điệp khúc tàn phai ngẫm lạ thường
Một đứa ôm mình nơi mộng tưởng
Hai người quyện chặt chốn tơ vương
Thôi ngừng huyễn hoặc ngừng thôi dại
Chán nỗi si mê nỗi chán cuồng
Hạ bút dừng tay trời ban thưởng
Mong đời tử sĩ bớt thê lương...
Bạch Tiểu Phụng
Vọng Nguyệt Lâu
" Tìm đâu nơi chốn mộng thường
Hai từ "tri kỷ" nhiễu nhương sự tình "
Điệp khúc tàn phai ngẫm lạ thường
Một đứa ôm mình nơi mộng tưởng
Hai người quyện chặt chốn tơ vương
Thôi ngừng huyễn hoặc ngừng thôi dại
Chán nỗi si mê nỗi chán cuồng
Hạ bút dừng tay trời ban thưởng
Mong đời tử sĩ bớt thê lương...
Bạch Tiểu Phụng
Vọng Nguyệt Lâu
" Tìm đâu nơi chốn mộng thường
Hai từ "tri kỷ" nhiễu nhương sự tình "