Tác giả: Hồng Dương
Bên góc trời trăng một mảnh lặng thinh
Ánh mờ nhạt khuyết hình thương cánh nhớ
Gió hiu hắt liễu buông sầu đi lỡ
Khúc nhạc buồn sương vỡ nát môi ai
Lặng im nghe con sóng biển trải dài
Xa tít tắp ra hai miền cách biệt
Em bên ấy anh bên này có biết
Đêm hòa tan da diết một ly đầy
Bao nhớ thương quyện khói đặc như mây
Trăng tan biến vào ngay vòng nhựa mật
Hương cuộn sóng tình trăng lên như thật
Giữa linh hồn mật thất cõi lòng ta
Vòng tay suông vô thức bỗng vươn ra
Muốn ôm cả ánh ngà em giấu kín
Hôn lên nụ hoa trời vừa mới chín
Cho đã đời kiếp nhịn khát ngày nao
Diễm tuyệt ơi đây sắc ngậm hương đào
Say rưng rức như vào trong thiên động
Nghiêng cho hết khoảng trời sâu đầy sóng
Nhặc thiên đường ngân lộng cả khuê văn
Vành môi trăng tan biến cả nửa lằn
Bờ vai trắng đầy căng bầu hương ngọt
Mắt đêm mở nhìn làn sương đang rót
Hoa gấm cười ... gió gọt xát bờ da
Đêm dại khờ tan vữa hạt nhụy sa
Châu báu vỡ ngọc ngà tan ra hết
Ta uống cạn dòng mây say mê mệt
Tiếng nấc lòng,., ta kết liễu đời đau...
.
Ánh mờ nhạt khuyết hình thương cánh nhớ
Gió hiu hắt liễu buông sầu đi lỡ
Khúc nhạc buồn sương vỡ nát môi ai
Lặng im nghe con sóng biển trải dài
Xa tít tắp ra hai miền cách biệt
Em bên ấy anh bên này có biết
Đêm hòa tan da diết một ly đầy
Bao nhớ thương quyện khói đặc như mây
Trăng tan biến vào ngay vòng nhựa mật
Hương cuộn sóng tình trăng lên như thật
Giữa linh hồn mật thất cõi lòng ta
Vòng tay suông vô thức bỗng vươn ra
Muốn ôm cả ánh ngà em giấu kín
Hôn lên nụ hoa trời vừa mới chín
Cho đã đời kiếp nhịn khát ngày nao
Diễm tuyệt ơi đây sắc ngậm hương đào
Say rưng rức như vào trong thiên động
Nghiêng cho hết khoảng trời sâu đầy sóng
Nhặc thiên đường ngân lộng cả khuê văn
Vành môi trăng tan biến cả nửa lằn
Bờ vai trắng đầy căng bầu hương ngọt
Mắt đêm mở nhìn làn sương đang rót
Hoa gấm cười ... gió gọt xát bờ da
Đêm dại khờ tan vữa hạt nhụy sa
Châu báu vỡ ngọc ngà tan ra hết
Ta uống cạn dòng mây say mê mệt
Tiếng nấc lòng,., ta kết liễu đời đau...
.