Tác giả: Trinhcamle
Một lần soi bóng hồ ngày ấy
Mây bỏ về đâu để tránh đông
Câu lục còn vương trên nhánh liễu
Tự nhiên câu bát xót xa lòng
Sao bỏ hồ xưa chẳng muốn về ?
Để người khắc khoải giữa cơn mê
Chim trời cá nước mông mênh quá
Nghèn nghẹn hồn thơ giữa bốn bề
Mây còn khoe sắc phía trời xa
Có nhớ đáy xưa soi bóng ngà ?
Có biết vô tình… say kẻ lạ ?
Để làm người ấy mộng mơ hoa
Chuẩn bị vần câu buổi sớm này
Ngọt bùi cảm xúc lẫn men cay
Đợi nơi hồ vắng vầng mây cũ
In bóng chìm quên thuở lạc loài
Mây bỏ về đâu để tránh đông
Câu lục còn vương trên nhánh liễu
Tự nhiên câu bát xót xa lòng
Sao bỏ hồ xưa chẳng muốn về ?
Để người khắc khoải giữa cơn mê
Chim trời cá nước mông mênh quá
Nghèn nghẹn hồn thơ giữa bốn bề
Mây còn khoe sắc phía trời xa
Có nhớ đáy xưa soi bóng ngà ?
Có biết vô tình… say kẻ lạ ?
Để làm người ấy mộng mơ hoa
Chuẩn bị vần câu buổi sớm này
Ngọt bùi cảm xúc lẫn men cay
Đợi nơi hồ vắng vầng mây cũ
In bóng chìm quên thuở lạc loài